pacman, rainbows, and roller s
Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 10.00/10/371 lượt.

không biết đối phương có nghe hay không.

Tri Kiều xoay người, nhìn thấy bàn đồ ăn ba món, một nụ cười trên khoé miệng không rõ nguyên do. Mặc dù có rất nhiều chuyện không như ý người, nhưng cô vẫn nhắc nhở mình phải vui vẻ một chút, mọi việc phải hướng đến mặt tích cực. Ví dụ như bây giờ, tuy rằng mẹ không thể trở về ăn tối với cô, nhưng may là cô chỉ nấu ba món, sẽ không quá lãng phí.

Đúng vậy, may mắn…

Sáng hôm sau, Tri Kiều theo lời hẹn trước đó mà đến phòng chế tác hậu kỳ. Chế tác hậu kỳ cho bản chính cũng tốn rất nhiều thời gian, quan trọng hơn là cần máy móc và thiết bị, đối với nhà chế tác độc lập mà nói, không có tiền và tinh lực để xây dựng phòng làm việc như vậy, chỉ có thể thuê người khác sử dụng.

“Ha, lần này đi đâu?” Người phụ trách làm việc này gọi là “Tiểu Béo”, thực ra tuổi tác không nhỏ, chẳng qua mọi người luôn gọi anh ta thế này, do đó dù Tri Kiều nhỏ hơn anh ta sáu bảy tuổi, vẫn theo mọi người gọi anh ta là Tiểu Béo.

“Anh quốc.” Cô chun mũi.

“Ở đó bây giờ nóng không?”

“Cũng tốt, mùa hè ở Anh cũng không coi là nóng, thậm chí có thể gọi là mát mẻ.”

“Vậy chắc là một chuyến du lịch rất vui nhỉ.”

Cô cười lắc ngón trỏ: “Anh đó, lúc nào cũng cho rằng chúng tôi đi chơi. Nhưng thực ra một khi ‘chơi’ biến thành công tác, sẽ không chơi vui đâu.”

Tiểu Béo sờ đầu cười ha ha, cuối cùng nói: “Đúng rồi, hôm nay chờ một chút, Phùng Giai Thụy cũng tới.”

“Ờ…” Tri Kiều gật đầu.

Trên thực tế, Phùng Giai Thụy mới là ông chủ ở đây, đồng thời cũng là người trung gian giúp cô bán tiết mục cho các đài truyền hình, anh ta chỉ mới 35 tuổi, cũng đã mở vài công ty rất có lời. Thậm chí có đôi khi Tri Kiều cảm thấy, anh ta mới là người sản xuất tiết mục này, mà cô…chỉ là người phụ.

Trên cơ bản, cắt nối và hậu kỳ đều là việc của lão Hạ và A Khố, sau khi Tri Kiều ở bên cạnh đi vài vòng thì liền ra ngoài. Cuối hành lang có mấy người đang hút thuốc, cô đi vào, mới phát hiện Phùng Giai Thụy là một người trong số đó.

“Cô đã về.” Trên mặt Phùng Giai Thụy lộ vẻ ôn hoà của ngày thường, không phải cười, cũng không phải không có biểu cảm. Lần đầu tiên Tri Kiều gặp anh ta, cảm thấy mặc dù anh ta mỉm cười nhưng là một người khó tiếp cận. Sau này sự thật chứng minh…quả là như vậy.

Phùng Giai Thụy và Chu Diễn khác nhau, người sau sẽ dùng động tác và biểu tình của anh nói rõ ràng với bạn, anh muốn duy trì một khoảng cách, Phùng Giai Thụy hoàn toàn tương phản, anh ta cho bạn cảm giác bạn đã tiếp cận anh ta không có giới hạn, nhưng trên thực tế không ai biết trong đầu anh ta thật sự suy nghĩ cái gì.

“Ừm,” Tri Kiều cười với anh ta, “Hôm qua vừa về.”

Phùng Giai Thụy nhướng lông mày: “Hôm qua vừa về, sáng đã làm hậu kỳ, xem ra các người rất chăm chỉ.”

“Đâu có…” Cô luôn có chút khó xử đối với những lời khen ngợi.

Anh ta lại hàn huyên với người bên cạnh hai câu, sau đó dập tắt thuốc, đi đến trước mặt Tri Kiều nói: “Đến văn phòng tôi nhé, tôi có chuyện muốn nói với các người.”

“Chúng tôi?” Tri Kiều ngẩn người.

“Ừ, cô và Chu Diễn.”

Cô vừa định nói Chu Diễn không có tới thì người kia đã từ đầu hành lang khác đi đến, chào hỏi với bọn họ. Tri Kiều bất ngờ, bắt đầu đoán rốt cuộc Phùng Giai Thụy sẽ nói gì với bọn họ.

“Hãy nghe tôi nói,” Phùng Giai Thụy mời bọn họ vào văn phòng, đóng cửa lại, nói thẳng, “Tuần trước tôi nhận được thông báo của nhà đầu tư lớn nhất của hai người, nói rằng tạm thời huỷ bỏ nguồn tài trợ cho tiết mục.”

“Tạm thời?” Chu Diễn ngồi trên sofa, một tay chống đầu, nhíu mày.

“Khi nào tiếp tục thì còn chưa biết…”

“Nói cách khác…”

“Ừm,” Phùng Giai Thụy vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, “Nếu hai người muốn tiếp tục quay hình tiết mục, nhất định phải tìm nhà đầu tư khác.”

Tri Kiều quả thực sợ ngây người, ba năm nay mặc dù cũng gặp qua rất nhiều khó khăn, nhưng không có gì so với việc nhà đầu tư rút lui khiến cho cô và đoàn thể “của cô” lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

“Anh có đề xuất gì không?” Chu Diễn lại có vẻ rất bình tĩnh.

Phùng Giai Thụy nhìn anh, lộ ra nụ cười đặc thù của thương nhân, nói: “Tôi rất thích vẻ gặp biến không sợ hãi của anh.”

“Cám ơn.”

“Tôi đang tìm một số nhà đầu tư mới, đã tiếp xúc với vài người, nhưng mà chuyện bỏ vốn lúc này là xây dựng trên nền tảng tín nhiệm mà hai bên cho nhau, ít nhất, anh muốn cho nhà đầu tư nhìn thấy lợi tức vốn đầu tư, muốn cho họ tín nhiệm anh —— cho nên không dễ dàng như trong tưởng tượng.”

“Anh muốn chúng tôi làm những gì?” Chu Diễn tiếp tục hỏi.

“Tốt lắm,” Phùng Giai Thụy nói, “Tôi muốn sắp xếp gặp mặt một lần. Tôi, hai người, cùng với nhà đầu tư mà tôi muốn thu hút tiền vốn.”

“Nhưng mà…” Tri Kiều lau mồ hôi lạnh trên trán, “Lúc gặp mặt, chúng tôi phải nói gì?”

Phùng Giai Thụy nhún vai: “Nói những gì nên nói, chính là tiết mục của hai người, ý nghĩ của hai người cùng với mức độ được hoan nghênh của tiết mục.”

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, bởi vì hai người đàn ông đều rất trực tiếp, cho nên không cần tốn nhiều thời gian để hiểu rõ ý tứ lẫn nhau. Lúc đi ra văn phòng, Tri Kiều nghĩ đến cuộc hẹn sắp đến, có chút lo sợ bất an.

“Suy nghĩ gì đó?” Chu Diễn