Snack's 1967
Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 7.00/10/488 lượt.

là một…bí mật.”

Lão Hạ nheo mắt đánh giá bọn họ: “Là bí mật của hai người sao?”

Chu Diễn quay đầu nhìn ông bằng ánh mắt bất đắc dĩ: “Không phải như những gì chú nghĩ.”

“Vậy cậu có thể giải thích rốt cuộc trên đường đã xảy ra chuyện gì không?”

“Cô ấy bị ngã,” Chu Diễn bất giác liếc nhìn đầu gối bị thương của cô, “Sau khi nghe câu chuyện ‘Tàu ngầm màu vàng’.”

Lão Hạ nghĩ một lúc, hỏi: “Là truyện cười màu vàng* à?”

(*) Trong tiếng Trung, màu vàng còn có nghĩa là đồi trụy. Ở TQ, màu vàng là màu đại diện cho tình dục

“Không, không phải!” Chu Diễn trợn mắt nhìn ông.

Lão Hạ lắc đầu, dường như cũng không định chất vấn đến cùng, chỉ vỗ bả vai Tri Kiều, nói: “Cô cẩn thận chút, cuộc thi này cũng không phải trò đùa.”

“…Tôi hiểu.” Tri Kiều trả lời.

“Này! Hai người xem kìa!” Tiếng lão Hạ ngạc nhiên, phản chiếu trong tầm mắt là đại dương mênh mông bát ngát không thấy bờ.

Từ hẻm núi vùng duyên hải nhìn từ trên xuống, biển như biến thành hình dạng khác, màu của biển được đan xen giữa hai màu xanh nhạt và xanh đậm, như hòa tan thành một thể với bầu trời. Chu Diễn mở cửa thông gió trên mui xe, vươn tay ra, cảm nhận sự mơn trớn của gió biển trên các ngón tay.

“Đứng trước thiên nhiên, chúng ta mới có thể cảm nhận được mình nhỏ bé thế nào……”

Khi nói ra lời này, những đường nét trên khuôn mặt Chu Diễn trở nên dịu dàng khác thường, dường như tất cả những gì trước mắt khiến anh nhớ lại những kí ức ấm áp.

Tấm bảng chỉ dẫn màu nâu đỏ lướt qua trên đỉnh đầu bọn họ, “Twelve Apostles” chỉ cách nơi đây năm ki lô mét, những đám mây trên bầu trời dần tập trung về một chỗ, che khuất một nửa ánh mặt trời. Tri Kiều nhìn đồng hồ, bây giờ đang là ba giờ bốn mươi lăm phút chiều, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì ba phút nữa họ sẽ đến địa điểm kế tiếp. Tất cả tinh lực của cô đều tập trung vào con đường trước mắt, gần hai tiếng đồng hồ đến lúc này, cô hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng hai người chơi của đội trước, nhưng lại không thấy, hoàn toàn không thấy! Nếu không có ai trên đường nhầm lẫn, vậy tình cảnh gian nan nhất đang chờ đợi bọn họ sẽ là —— hôm nay sẽ là đội về cuối cùng, dù mới đi được một nửa chặng đường trận đấu, nhưng muốn xoay chuyển tình thế thì nói còn dễ hơn làm.

Sau khi lên xe, cô vẫn không nói nhiều, tự chất vấn trong lòng tại sao lại bị ngã —— chỉ vì đúng lúc đó bài hát xuất hiện trong đầu cô là “Yellow Submarine”?

Không, không phải.

Cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng rát, là vì cô để ý đến Chu Diễn đến vậy, để ý đến mỗi câu anh nói, mỗi động tác anh làm, hoặc mỗi câu chuyện anh kể với cô…… Cô vẫn luôn tìm kiếm, tìm kiếm bất cứ manh mối gì để chứng minh anh với cô hoàn toàn không phải là không có tình cảm —— đây là một chuyện, một chuyện buồn cười đến cỡ nào!

Cô vì chính mình mà cảm thấy xấu hổ. Người đàn ông này muốn cùng cô đạt vị trí thứ nhất trong cuộc thi, lấy được số tiền thưởng này, để tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của bố cô, mà cô thì…… cô đương nhiên cũng muốn chiến thắng, nhưng cô còn muốn một việc, ảo tưởng người đàn ông đã từng từ chối cô này không còn coi cô như là “em gái” nữa.

“Kiều, rất ít người có thể cùng lúc làm tốt hai việc, mà người làm được như thế cũng là người rất thông minh, nhưng người như thế không nhiều lắm, ít nhất bố cảm thấy bố không phải là người như vậy,” lúc cô còn rất nhỏ, bố đã nói với cô ,“Cho nên chúng ta phải biết bản thân mình muốn gì, sau đó làm tốt nó.”

Mà ngày cô bắt đầu đồng ý với Chu Diễn tham gia cuộc thi này, cô đồng thời cũng đồng ý làm hai việc, nhưng —— ngón tay cô nắm chặt vô lăng —— cô không làm tốt, một việc cũng không.

Trời ạ, rốt cuộc cô đã làm gì vậy?!

Tấm bảng lớn viết dòng chữ “Twelve Apostles”, Tri Kiều chuyển hướng xe, ngoặt xe 80 độ vào bãi đỗ xe. Trong đó đỗ rải rác một vài chiếc xe giống xe của họ, không cần phải nói, đó là xe của những đội chơi khác đến trước họ, trong lòng cô lại lóe lên một tia hy vọng, ít nhất cũng chứng minh đây không phải là trạm trung chuyển bình thường, mà có nhiệm vụ là nơi chờ đợi tất cả mọi người —— như vậy ít nhất họ còn có cơ hội đuổi kịp các đội chơi khác.

Cô nhanh chóng dừng xe, cùng Chu Diễn đồng thanh hô to: “Nhanh lên!”

Chu Diễn xuống xe bắt đầu chạy gấp rút, cô cũng tháo dây an toàn, mở cửa xe, chân phải giẫm lên mặt đường nhựa, tiếp theo là chân trái, cô muốn chạy, nhưng lại phát hiện chân trái hoàn toàn không nghe lời —— nó đã mất cảm giác rồi!

Chân phải thử tìm điểm chống đỡ trọng tâm, nhưng không thành công, vì thế cô ngã nhoài xuống, ngã mạnh trên mặt đất, các bộ phận trên cơ thể cô đều cảm thấy đau đớn, như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Từ đầu tới cuối, cô không hề kêu ra bất kì một âm thanh hét hay kêu rên gì cả, cô ngẩng đầu, thử chống khuỷu tay để đứng lên, cô nhìn thấy Chu Diễn, anh đang chạy nhanh trên đường bỗng quay đầu lại nhìn cô, trong nháy mắt, động tác của anh liền dừng lại, anh nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và…kinh hoảng.

Anh chạy nhanh về phía cô, dùng tay nâng cô dậy, thở hổn hển hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không sao……” Tri Kiều cố gắng để giọng nói của mình nghe không t