
Đoàn lữ hành đầy nắng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324832
Bình chọn: 10.00/10/483 lượt.
m trùng đi qua rừng mưa này rồi.”
“……”
Anh cụp mắt xuống, như đang suy nghĩ gì vậy, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt ngạc nhiên của Tri Kiều.
Vậy ra, anh rầu rĩ là vì chuyện này?
Tri Kiều khó khăn nhịn xuống để bản thân mình không bật cười, nhưng vẫn không kiềm chế được. Cô vẫn nghĩ anh lấy cuộc thi làm trọng, nghĩ anh có thể bất chấp tất cả chỉ vì vị trí thứ nhất, nghĩ anh không hề để ý đến cảm nhận của người khác…… Nhưng hiện tại, ở sâu trong nội tâm, cô bị câu nói rất bình thường vừa rồi của anh làm cảm động.
Anh đang tự trách mình sao, bởi vì vết thương của cô mà tự trách, trong nháy mắt, cô cảm thấy dù vết thương bị nhiễm trùng đến mức phải cắt bỏ thì cũng đáng! (đương nhiên sau này cẩn thận suy nghĩ lại, cô phát hiện điểm này còn phải xem xét lại…..)
“Có thể gập đầu gối lại không?” Anh hỏi.
Cô thử gập đầu gối, dù rất đau, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc.
“Xem ra tốt nhất là em ngồi trên thanh ngang của xe tôi để hoàn thành trận đấu.”
“Nhưng…… xe của em làm sao bây giờ?”
Chu Diễn thất vọng gầm nhẹ một tiếng: “Đúng rồi, quy tắc là cả xe và người phải cùng đến với nhau thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.”
Anh đi qua dựng xe cô lên, thử buộc vào phía sau xe mình, thử vài lần nhưng vẫn không thành công. Có lẽ ý thức được bản thân mình nôn nóng hấp tấp, nét mặt của anh bỗng hòa hoãn lại, hít thở sâu, rơi vào suy tư.
Ngay lúc đó, hai chiếc xe đạp leo núi dừng lại phía sau bọn họ —— là hai anh bạn kia.
Tạ Dịch Quả sửng sốt nhìn đầu gối của Tri Kiều, hỏi: “Tiểu Thái, cô làm sao vậy?”
“Cô ấy bị thương.” Chu Diễn bình tĩnh trả lời thay cô, sau đó chợt nghĩ gì, nói, “Hai người có mang……túi cứu thương không?”
“Có mang.”
“……” Anh thở phào nhẹ nhõm, “Mau lấy ra đi.”
Tạ Dịch Quả vội vàng lấy túi cứu thương trong ba lô đưa cho Chu Diễn, rồi quay đầu lại nhìn Tri Kiều: “Cô có thể đạp xe không?”
Cô bối rối cười trừ.
“Gay go thật.” Anh ta nhíu mày.
Anh bạn còn lại luôn không biết diễn đạt ý tưởng chợt nói: “Thế này đi, chờ cô làm cái kia, cô đi lên cái kia, sau đó anh ta với cô đó đó, như vậy hai người đều cái đó.”
“……” Chu Diễn và Tri Kiều ngỡ ngàng nhìn anh ta.
“Nhưng xe đạp của cô ấy làm sao giờ?” Tạ Dịch Quả dường như không cần tốn nhiều sức lực liền hiểu được ý kiến của bạn đồng hành.
“À, việc này rất đơn giản, chỉ cần chúng ta cái kia là được rồi,” anh ta nhún vai, “Dù sao chúng ta vừa không phải là cái kia, cũng không phải là cái này.”
Tạ Dịch Quả vui mừng gật đầu, nói với Chu Diễn: “Người anh em của tôi nói, chờ hai người băng bó vết thương xong, Tiểu Thái có thể ngồi lên xe của anh, anh chở cô ấy, như vậy hai người có thể hoàn thành trận đấu. Còn về xe đạp của cô ấy, rất đơn giản, để hai chúng tôi cùng mang theo là được rồi, dù sao chúng tôi không phải đội đầu tiên nhưng cũng không phải là đội cuối cùng.”
Chu Diễn nghe xong, dường như không ngờ tới, nhưng rất nhanh anh cũng đồng ý, hơn nữa bất ngờ là, lần đầu tiên anh dùng giọng điệu ôn hòa nói chuyện với Tạ Dịch Quả và bạn đồng hành cùng anh ta: “Cám ơn, rất cám ơn!”
“Không có gì đâu,” Tạ Dịch Quả nhún vai, “Không phải trước đây Tiểu Thái cũng giúp tôi đó sao.”
Ngay sau khi bàn bạc sơ qua, mọi người quyết định để hai anh bạn kia mang xe đạp đi trước, chờ sau khi băng bó vết thương của Tri Kiều xong, Chu Diễn sẽ đèo cô đi.
Động tác xử lí vết thương của Chu Diễn rất thành thạo, có thể do thời gian gấp gáp, dụng cụ không đủ, tóm lại, anh chỉ cần khoảng 10 phút đã biến đầu gối và khuỷu tay của cô thành “Miếng vá”, sau đó anh dựng xe đạp lên, chở Tri Kiều lên đường.
“Cái đó……” Tri Kiều nhìn sườn xe nhỏ hẹp phía trước của xe đạp leo núi, không khỏi sững sờ.
“Lên đi.” Chu Diễn lúc này bắt đầu có vẻ không kiên nhẫn.
Cô đành miễn cưỡng ngồi lên, lúc đó đầu gối gập vào đau đớn, nhưng cô dường như đã mất cảm giác rồi, vì mỗi dây thần kinh của cô đều trở nên khác thường khi ở gần Chu Diễn.
“Em gác chân lên cái khung dưới sườn xe đi.”
Cô làm theo.
“Đầu gối để phía trước, nếu không sẽ chạm vào chân tôi lúc đạp xe.”
Cô cũng làm theo. Do đó không tránh khỏi cơ thể cô càng gần anh.
“Ôm chặt tôi. Chúng ta xuất phát.” Anh cuối cùng ra lệnh cho cô.
Lần này cô không dám làm theo.
“Làm sao vậy?” Anh trừng mắt nhìn cô.
“……” Cô đành vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy dây ba lô bên thắt lưng của anh.
Chu Diễn nhíu mày, không để ý đến cô, sau đó nhấn mạnh bàn đạp, xe đạp chở hai người bọn họ chạy về phía sườn núi. Tri Kiều bởi vì đột ngột nên đầu cô va vào cằm của Chu Diễn, người phía sau đau đến mức quát nhẹ:
“…… Thái Tri Kiều!”
Cô không nhịn được bật cười.
Phía trên rừng mưa nhiệt đới là ánh nắng rực rỡ, nhưng phía dưới rừng cây thì rậm rạp um tùm, cũng là một sắc xám trắng lờ mờ.
Tri Kiều nghĩ, trong rừng mưa nhiệt đới này trước đây nhất định đã xảy ra đủ loại chuyện khác nhau, có lẽ bọn họ vừa rồi trình diễn một câu chuyện nhạt nhẽo, thậm chí có hơi…… ngu xuẩn, nhưng đối với cô mà nói, đây cũng đủ để trở thành một câu chuyện khó quên rồi —— dù sau này chương trình kết thúc cô và Chu Diễn sẽ trở thành hai đường thẳng song song t