
Đoàn lữ hành đầy nắng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323683
Bình chọn: 9.5.00/10/368 lượt.
t kỳ cười nào cũng phải rung động.
Bố, con không ghét bố. Tri Kiều gọi to trong lòng.
Bố có nghe thấy không?
Con không ghét bố!
Nước mắt bất giác chảy xuống từ hốc mắt, cô không khóc to lên, mà chỉ im lặng , nước mắt chầm chậm chảy xuống, như là nước mắt của nhiều năm qua tích tụ lại, tình yêu của cô dành cho bố vẫn luôn được cẩn thận chôn sâu trong đáy lòng, không phải là chết đi sống lại, nhưng sẽ vĩnh viễn không thể chia lìa.
Nếu thời gian thật sự quay trở lại, cô tin rằng đêm đó, trong giây phút đó, bố cô vẫn sẽ kiên quyết với lựa chọn của mình. Nhưng dù vậy, ông vẫn yêu cô, vẫn yêu mẹ cô, yêu gia đình này. Chỉ là đối với ông, cá và tay gấu, vĩnh viễn không thể có được cả hai. Đây là bố của cô, có một lòng tin vững vàng, có một nhân cách đáng kính, nhưng cũng có cả sự cô độc và cô đơn. Ông không phải là một người hoàn hảo, nhưng ông vẫn là bố của cô, là người đàn ông đã cho cô sinh mệnh này.
Cô không ghét bố. Cho dù phải chịu quá nhiều tổn thương, cô vẫn không thể ghét ông. Thậm chí cô càng ngày càng nhớ đến ông…… Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn đưa cô ra khỏi đường hầm thời gian, cô quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên da đen từ đầu con ngõ chạy về phía cô, vẻ mặt cậu ta hoảng hốt, ánh mắt dao động không ngừng, ngọn đèn màu da cam chiếu xuống tay cậu ta, trong tay là một con dao bấm lò xo sắc bén.
Tri Kiều không kịp lau khô nước mắt, cô hoảng sợ lui vài bước về phía sau, muốn gọi to tên Chu Diễn, nhưng âm thanh lại nghẹn ứ trong cổ họng, không thể thốt lên lời.
Sau lưng vang lên một tiếng bước chân khác, rất nhẹ, nhưng mặc dù không quay đầu lại, cô cũng biết đó là Chu Diễn. Anh dừng lại một lát, có lẽ đã nhận ra cô cách cậu thiếu niên đó chỉ vài mét, sau đó anh lao nhanh tới, dùng tiếng Anh nói to với cậu ta:
“Này! Đừng làm chuyện điên rồ! Tôi biết cậu không muốn làm như vậy!”
Thiếu niên bị tiếng hét của anh làm hoảng sợ, do dự vài giây, cậu ta xoay người chạy ra ngoài.
Cho đến khi bóng dáng cậu thiếu niên đó mất hút trong ngõ nhỏ, Tri Kiều mới cho phép bản thân mình tiếp tục hít thở.
Tim cô chưa bao giờ đập nhanh như vậy, cô cảm thấy mình có thể nhìn thấy rõ ràng tia sáng rét lạnh lóe ra từ con dao bấm lò xo dưới ngọn đèn đường, điều này nhắc nhở cô —— ngay vừa rồi, khoảng cách của cô với thần chết cực kì gần.
Một lực rất mạnh đánh úp lại vào cô, giây tiếp theo, cô nhận ra bản thân đang trong một cái ôm vững chãi, đó là cái ôm của Chu Diễn. Ngực anh dính chặt vào lưng cô, xúc cảm này có thể nói là nóng bỏng, anh thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, giống như người vừa mới trải qua kiếp nạn là anh, chứ không phải là cô.
Cánh tay của anh siết rất chặt, làm cô gần như không thở nổi, hai má anh dán chặt vào má cô, cọ những cọng râu lún phún lên thái dương cô, cô chưa bao giờ thấy một Chu Diễn mất kiềm chế thế này cả —— điều này làm cho cô lúng túng không biết phải làm sao.
“Đau……” Bị anh ôm chặt như vậy, im lặng một lúc lâu, Tri Kiều cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, “Anh sắp bẻ gãy xương em rồi.”
Nhưng Chu Diễn không hề có ý định buông cô ra.
Khi cô còn định nói tiếp, anh bỗng nhiên buông cô ra, kéo cánh tay cô xoay nửa vòng, sau đó, anh cúi đầu, hôn lên bờ môi cô.
Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên anh hôn một cô gái —— dùng ngón chân cũng biết điều đó là không thể —— bởi vì đầu lưỡi anh không hề kiêng dè nạy răng cô ra, hút đi mỗi tấc không khí ở trong khoang miệng cô. Anh dịu dàng, nhưng cũng rất mạnh mẽ, giống như một quý ông đứt cương ngựa, cướp đi lý trí và bình tĩnh còn sót lại của cô.
Bờ môi của anh mềm mại mà ấm áp, so với ở dưới, hai tay đang cố định lưng và gáy cô càng ngày càng mạnh mẽ và ngoan cố.
Không biết đã qua bao lâu, anh buông môi của cô ra, cách chóp mũi cô mấy centimet lẳng lặng nhìn cô.
“Anh đang…… làm gì?” Tri Kiều ngạc nhiên phát hiện, mình lại có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
“Hôn em.” Anh bình tĩnh trả lời.
Nói xong, anh không cho cô cơ hội hỏi tiếp, một lần nữa hôn lên môi cô.
Tri Kiều cuối cùng cũng hiểu ra, Chu Diễn là một người thế này: Nếu không được đáp lại, anh tuyệt đối sẽ không có ý định từ bỏ.
Mặt đất vẫn chưa khô, bởi vậy từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của các ngọn đèn. Đây là một thành phố mà ở đâu cũng có các con dốc lên và xuống, mà con người ở đây đã quá quen với điều này.
Hai tay Tri Kiều đút túi, cúi đầu đi phía sau Chu Diễn. Giờ phút này, tâm trạng của cô rất phức tạp, cô nhớ tới một câu mình đã từng đọc trong một quyển sách nào đó:
Tình yêu là một vấn đề rất phức tạp. Tuy nhiên, nó không phức tạp giống như trong tưởng tượng của mọi người…… câu này đúng là thùng rỗng kêu to. Tác giả cuối cùng muốn nói điều gì đây?
Đầu của cô bỗng nhiên đập vào một “bức tường” ấm áp, cô ngẩng đầu lên, phát hiện ra Chu Diễn đang nhìn mình.
“Đến khách sạn rồi.” Anh nói, khuôn mặt bình tĩnh không hề gợn sóng.
“À.” Cô cũng cố gắng giả bộ điềm tĩnh trả lời.
Anh bất giác cau mày, rồi lại nhìn cô đầy thâm thúy, sau đó xoay người đi vào bên trong.
Cô dõi theo bóng dáng của anh, trong lòng có một cảm giác rất kỳ