Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 7.5.00/10/372 lượt.

ạc nhiên, có lẽ vì anh chưa bao giờ ngờ được cô sẽ nói ra những lời này, bởi vậy phút chốc trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Cuối cùng, anh thở dài, nói: “Em thật sự…… Không hổ là con gái chú Thái.”

Tri Kiều cũng thở dài, sau đó bật cười.

“Em có biết tại sao chương trình này gọi là ‘Đoàn lữ hành đầy nắng’ không?” Chu Diễn nhìn cô không chớp mắt.

“?”

“Anh nghĩ rằng…… đây có lẽ cũng là một ước mong của chú Thái. Ông ấy đã nói trong một lần uống rượu, ông ấy rất muốn cùng em và mẹ em ngắm cầu vồng sau cơn mưa to.”

A…… Tri Kiều bật cười ha ha, nhưng trong mắt đã vương những giọt nước mắt, cô và bố, chưa bao giờ cùng nhau ngắm cầu vồng……

“Anh nghĩ chắc chú ấy cũng cảm thấy áy náy, ông ấy hi vọng được một lần nghe em nói ‘Con cũng không ghét bố’, muốn nghe từ em chứ không phải là anh hay bất cứ người nào.” Dưới ánh đèn neon lập lòe, Chu Diễn dường như cũng đã ngấn lệ.

Tri Kiều muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng, lại yên lặng.

Hai người tiếp tục đi lên phía trên, sau khi tới đỉnh sườn núi, Tri Kiều mới hiểu được câu nói “Nơi này đi tới một góc trong thành phố” của Chu Diễn. Bến tàu náo nhiệt, biển xanh lấp lánh, hàng nghìn ánh đèn được thắp sáng ngay dưới mắt bọn họ. Mỗi một thành phố cô đều lưu giữ lại cho mình một điều gì đó, Thượng Hải có sự công nhận với văn hóa Hải phái*, Hồng Kông có dân chủ và hòa hợp , Paris có tao nhã lãng mạn, New York có tinh thần tự do, London có cao quý và truyền thống, La Mã có sự tự do cá tính…… Mà nơi này, San Francisco, thứ cô muốn giữ lại, đó là sự nhiệt tình với cuộc sống —— sự nhiệt tình vẫn không bị mọi người quên lãng khi săn tìm vàng không còn trong thời hoàng kim.

(*) Hải phái: Một chi phái của Kinh kịch, lấy phong cách biểu diễn của Thượng Hải làm tiêu biểu.

Chu Diễn đi trước dẫn đường, qua mấy khúc cua, hai người mới rời khỏi không khí náo nhiệt của phố người Hoa.

Tri Kiều phát hiện hai người vẫn luôn như vậy, một trước một sau, rất nhiều người không thích đi phía sau người khác, nhưng cô lại cảm thấy, như vậy cũng không có gì là không tốt. Ít nhất mỗi lần ngẩng đầu, cô luôn biết mình phải đi về phía nào.

Thế là đủ rồi.

Chương 37: Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Ánh sáng từ đèn đường và cửa hàng ở hai bên đường đã khiến cả thành phố trở nên rực rỡ. Tri Kiều và Chu Diễn đi bộ trên đường khoảng hai mươi phút, sau đó Chu Diễn bỗng nhiên dừng lại, đứng trước lối vào của một ngõ nhỏ, hai tay anh đút vào túi, đứng im không nhúc nhích.

Tri Kiều đi đến, đứng bên cạnh anh.

Đã rất nhiều lần cô thử tưởng tượng ra, đó sẽ là một ngõ nhỏ như thế nào, và mỗi lần, xuất hiện trong đầu cô đều là những cảnh tượng u ám đáng sợ giống như trong phim kinh dị, nhưng hiện tại, trước mắt cô là một ngõ nhỏ sáng sủa, dù không sạch sẽ, cũng không gọn gàng cho lắm, nhưng đống rác dọc theo bờ tường lại được sắp xếp rất ngăn nắp.

Cô hơi ngạc nhiên, nơi này hoàn toàn không giống như hiện trường tội phạm, nhiều nhất cũng chỉ gọi là một ngõ nhỏ ít người đi qua mà thôi. Trong những ngày tràn ngập không khí vui mừng náo nhiệt như thế này, nó thậm chí còn có phần ấm áp.

Chu Diễn bước chầm chậm vào con ngõ, thậm chí cô không nghe thấy cả tiếng hít thở của anh, anh giống như một bức tượng sáp vậy, đi vào mà không phát ra tiếng động nào.

Cô đi phía sau anh, giày thể thao giẫm xuống nền xi măng cao thấp gồ ghề vừa thấm đẫm nước mưa, cảm giác không được tự nhiên cho lắm.

“Chính là nơi này……” Không biết qua bao lâu, Chu Diễn bình tĩnh nói, “Thật ra anh hoàn toàn không nhớ rõ rốt cuộc tối hôm đó như thế nào, khi đó anh điên rồi, không biết mình đang làm cái gì.”

Tri Kiều không nói gì, cô xoay người, dường như có thể nhìn thấy một thiếu niên đang trên bờ vực sụp đổ, từng hơi thở thoi thóp đứng bên cạnh thùng rác sát tường, vẻ mặt cậu ta hoảng hốt, hai gò má và hốc mắt trũng sâu xuống, nhưng ánh mắt lại cố chấp. Trên tay cậu ta có một khẩu súng, ngón tay run rẩy đặt trên cò súng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò bỏ chạy. Nhìn qua cậu ta có vẻ đang sợ hãi, nhưng ngay cả chính bản thân cậu ta cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì.

Mà bên kia, đứng bên cạnh cửa sắt dày và nặng sát tường, là một người đàn ông trung niên. Vẻ mặt ông nghiêm túc, dù bị người khác chĩa súng vào mình, nhưng không hề sợ hãi, trong mắt của ông cũng có sự cố chấp, có thể trên đời này không ai có thể hiểu được, nhưng ông ấy chính là người cố chấp như vậy.

Tri Kiều mất rất nhiều sức lực, mới bước đi được, đi về phía người đàn ông trung niên kia. Con ngõ nhỏ này giống như bị một pháp sư thần bí niệm chú xuống, tất cả đều yên lặng, chỉ có cô, như con thoi xuyên qua đường hầm thời gian.

Tri Kiều đi đến trước mặt người đàn ông đó, tỉ mỉ “ngắm nhìn” ông. Hồi còn trẻ nhất định ông cũng rất đẹp trai, chỉ là những bận rộn hàng năm tích tụ lại khiến trên khuôn mặt ông xuất hiện vẻ mệt mỏi, khóe mắt và trên trán của ông đều có những vết nhăn mờ mờ, chỉ khi cười hoặc cau mày mới lộ ra rõ ràng. Dù như vậy, khi ông nhìn chăm chú vào một người, một việc hay một cảnh tượng nào đó, ánh mắt sắc sảo, thâm thúy, cực kì có thần làm bấ


Old school Swatch Watches