
ịch Quả nhìn cô, không nói gì.
“?”
“Không có gì……” Anh ta bỗng nhiên mất tự nhiên lắc đầu, sau đó cụp mắt xuống bắt đầu nghịch khăn ăn ở dưới bàn.
“Nghe nói anh đồng ý đầu tư……” Tri Kiều vẫn thiếu kiên nhẫn mở miệng ra hỏi.
Tạ Dịch Quả gật đầu: “Đúng vậy. Tôi nghĩ đây cũng là một cách để xin lỗi.”
Tri Kiều thở dài từ đáy lòng, nói: “Dù nói thế nào, nhưng anh đã bằng lòng đầu tư, tôi phải cảm ơn anh.”
“Cho dù số tiền này vốn dĩ thuộc về em?”
“……”
Cô im lặng, sợ rằng một khi mở miệng thì sẽ nói ra những câu kinh khủng.
“Rất xin lỗi.” Anh ta bỗng nhiên nhìn cô nói, “Vào lúc đó, tôi không nên làm như vậy.”
“Nếu anh thành tâm, tôi nhận lời xin lỗi của anh.”
“Từ trước tới giờ em vẫn là người dễ tính vậy à?” Anh ta mỉm cười.
“Nếu không vi phạm nguyên tắc nào đó thì…… đúng vậy.”
“Vậy thì,” Anh ta bỗng nhiên nhoài người lên đưa mặt mình đến gần mặt cô, nhấn mạnh từng từ, “Nếu tôi vi phạm, em sẽ làm thế nào?”
Tri Kiều theo bản năng ngửa người về phía sau, nhưng phát hiện mình đã dựa vào lưng ghế: “Không, không thế nào cả. Tôi sẽ đưa anh ra ngoài phạm vi bạn bè của tôi.”
Tạ Dịch Quả nhìn cô, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, gật đầu. Sau đó ngồi thẳng lưng, tiếp tục lấy ngón tay nghịch khăn ăn.
“Tôi nghĩ em chắc chắn đã đoán ra,” Một lát sau, anh ta nói, “Người đang xuất hiện trước mặt em lúc này, mới là tôi thật sự.”
Tri Kiều im lặng, không trả lời.
“Vậy tôi như thế này, có thể làm bạn của em không?” Nói xong, anh ta nhìn cô, trong mắt thoáng qua một chút bất an.
Tri Kiều cũng nhìn anh ta, không hề ngượng ngùng hay kiêng dè, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Tôi nghĩ trước tiên anh hãy là nhà đầu tư của tôi đã.”
Tạ Dịch Quả ban đầu sửng sốt, sau đó một lần nữa lại bật cười ha ha.
Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, bữa ăn này nói thế nào cũng thấy……kỳ quái. Ít nhất từ tận trong lòng, Tri Kiều vẫn cảm thấy khó khăn khi đối mặt với Tạ Dịch Quả thật sự này.
“Để tôi đoán xem em đang nghĩ gì nhé.” Anh ta cười cười nhìn cô.
Cô chăm chú lắng nghe.
“Em chắc chắn đang nghĩ, cái người này rốt cuộc là ai, là tên trạch nam IT lôi thôi hiền lành, hay là tên khốn gian xảo giảo hoạt hoang tưởng tự đại?”
“……” Tri Kiều không biết nói dối thế nào, vì vậy chỉ có thể méo miệng, im lặng không nói.
“Vậy, em đã có kết luận chưa?”
“Không có.” Cô thành thật trả lời.
Tạ Dịch Quả nhìn cô, sau đó nhún vai cười: “Em đã từng nghĩ tới chưa, nói không chừng cả hai người đó đều là tôi?”
Tri Kiều không nhịn được khinh bỉ nhìn anh ta: “Nếu nói như vậy, thì anh chính là một tên tâm thần phân liệt.”
“Chắc vậy rồi.” Anh ta vẫn mỉm cười.
“……”
“Có thể cười với tôi một lần nữa không?”
Tri Kiều phiền chán ngẩng đầu lên nhìn anh ta, không hiểu vì sao anh ta lại đưa ra nhiều yêu cầu cổ quái như vậy. Nhưng cuối cùng, xét trên tư cách thì anh ta là nhà đầu tư —— đương nhiên cũng là mục đích mà cô đến đây —— Tri Kiều vẫn nhếch môi, cười với anh ta.
Tạ Dịch Quả vừa lòng gật đầu, sau đó thấp giọng nói: “Có người tức giận rồi.”
“?”
Ánh mắt Tạ Dịch Quả dao động không ngừng, làm người khác không thể nắm bắt được anh ta đang suy nghĩ gì. Trong lúc Tri Kiều vẫn chưa hiểu ra sao, có người bước đến phía sau cô, giọng nói trầm thấp:
“Đủ rồi.”
Cô giật mình, giọng nói này…… không phải Chu Diễn thì là ai?
Chu Diễn từ phía sau lưng cô bước ra, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện Tạ Dịch Quả, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Anh đồng ý đưa ra bao nhiêu?”
“……”
“Về chuyện đầu tư, tôi hi vọng anh không đến gây rối.”
Tạ Dịch Quả gật đầu: “Tôi có mang hợp đồng đến, sau khi bữa ăn này kết thúc, tôi sẽ đưa cho Phùng tiên sinh.”
Chu Diễn yên lặng nhìn anh ta, hoàn toàn không có ý định muốn cảm ơn.
“Vậy thì,” Tạ Dịch Quả cũng nhìn Chu Diễn, “Bây giờ có thể để riêng tôi và Tiểu Thái ăn xong bữa cơm này được chưa?”
“Không được.” Chu Diễn như đinh đóng cột, “Đến lúc cô ấy phải về nhà rồi.”
“Tôi không biết hóa ra em còn có giờ giới nghiêm cơ đấy.” Tạ Dịch Quả nhìn Tri Kiều nói.
“Tôi……” Cô nhíu mày, không biết nên nói gì.
“Nhưng bây giờ mới hơn bảy giờ.” Tạ Dịch Quả nhìn đồng hồ nói.
“Trước tám giờ cô ấy phải về nhà.” Chu Diễn trả lời.
“Vậy tôi đưa em về.” Nói xong, người họ Tạ đứng lên.
Chu Diễn cũng đứng lên theo: “Không cần.”
Tạ Dịch Quả cũng không kiên quyết, chỉ đứng yên, nụ cười như có như không nhìn Chu Diễn, cuối cùng nói: “Được rồi, vậy thì Tiểu Thái, hẹn gặp lại vào lần sau.”
Chu Diễn lạnh lùng nhìn anh ta, cầm lấy áo khoác của Tri Kiều, kéo cô vẫn còn đang ngạc nhiên trên ghế đứng dậy, đi ra ngoài.
“Tạ Dịch Quả, chuyện đầu tư là thật chứ, hợp đồng không phải là giả chứ……” Cô chỉ kịp nói tới đây, người đã bị kéo khỏi nhà hàng.
Một trận gió lạnh thổi tới, Tri Kiều theo bản năng rụt vai lại, bước chân Chu Diễn dừng lại, anh khoác chiếc áo khoác bằng lông lên vai cô, sau đó yên lặng nhìn cô.
Tri Kiều nắm chặt cổ áo khoác, suy nghĩ, nói: “Em biết anh không thích Tạ Dịch Quả, nhưng…… Nếu anh ta thật sự đồng ý đầu tư , em nghĩ quan hệ không thể quá căng thẳng được.”
“……” Chu Diễn mím chặt môi, dường như đang nhẫn nại.
“Ừm…… Em biết, anh cho rằng, số tiền thưởng kia đ