
a cô đánh mất bóng hình người đó, nhưng cô không nản lòng, cúi đầu nhìn dấu chân trên nền tuyết, bởi vì cô biết, chỉ cần đi theo dấu chân này, nhất định sẽ tìm được người đó.
Cuối cùng, sau khi trải qua tất cả gian khổ, cô cuối cùng cùng tới được đỉnh núi. Người đàn ông đứng ở đó, vẫn đội mũ bảo hiểm, vẫn cầm xẻng leo núi.
Cô khó khăn bước tới, gọi to: “Chu Diễn!”
Nhưng người đàn ông không để ý đến cô.
Cô lại gọi tên người đó một lần nữa, người đó xoay người không nhìn cô.
Cuối cùng, cô bỗng nhiên nhận ra điều gì, nhẹ nhàng gọi lên một tiếng: “Bố ơi!”
Người đàn ông cuối cùng cũng quay người lại, buông xẻng leo núi, tháo mũ bảo hiểm xuống, sau đó…… mỉm cười với cô.
A, đúng vậy, chính là bố của cô, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên bố nở nụ cười với cô.
……
“Tri Kiều, Tri Kiều?”
Một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ hai má cô. Trong lúc mơ màng, cô mở hai mắt, phát hiện Chu Diễn đang lo lắng nhìn cô. Ánh mắt của anh vẫn thản nhiên như trước đây, vẻ mặt nghiêm túc, cằm và quai hàm lún phún râu vì đã vài ngày chưa cạo khiến anh có phần lôi thôi, nhưng những cái này đều không làm giảm đi sự quyến rũ của anh. Anh luôn là một người đàn ông đặc biệt như vậy.
“Thế nào lại khóc ……” Anh cau mày, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt hai bên má.
Tri Kiều lắc đầu, sau đó không cố gắng mỉm cười nữa: “Có thể cho em mượn bờ vai để dựa một lát không —— chỉ một lát thôi.”
Chu Diễn nhìn sâu vào mắt cô, cuối cùng gật đầu.
Tri Kiều hít sâu một hơi, gối đầu vào bờ vai anh.
Hai người không ai nói gì, chỉ im lặng, chia sẻ sự yên tĩnh tạm thời trong khoang máy bay.
Nếu có thể, Tri Kiều nghĩ rằng, cô bằng lòng để mình chưa từng yêu Chu Diễn.
Chương 31: Lộ Trình
Tri Kiều choàng mở mắt, nhìn thấy bên ngoài là bầu trời trong xanh, trên nền trời xanh nhạt bồng bềnh từng đám từng đám màu trắng, mềm mại giống như tơ tằm.
Trong lúc ngẩn ngơ, cô còn chưa rõ ràng mình đang ở nơi nào. Một lát sau, cô cuối cùng cũng nhớ ra, đây là nhà cô, cô đang nằm trên chiếc giường đơn của mình, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Buổi sáng hôm qua sau khi về nhà, cô gục đầu ngủ luôn.
Cô đã ngủ rất lâu, mãi cho đến buổi chiều hôm nay. Trong bụng đã kêu rọt rọt, nhưng cô lại không cảm thấy đói.
Cô nhìn bốn phía xung quanh, tất cả đều giống lúc trước khi đi, nhưng tất cả, lại có gì đó không giống lắm.
Cô khoác chiếc áo khoác dày sụ vào, đứng dậy đi vào bếp rót một ly nước nóng. Thượng Hải đã bước vào mùa đông, Giáng sinh sắp đến, nhà hàng nhỏ ở góc đường đã tập trung hết sức dùng đồ giáng sinh trang trí nhà hàng, có vẻ như làm như vậy có thể thu hút được thực khách tới. Mọi người đều thay những bộ đồ mùa đông, màu sắc của cả thành phố trở nên trầm lắng, cô cầm ly nước nóng hổi, tâm tình cũng lắng dịu hơn.
Sau khi tắm rửa xong, cô sấy khô tóc, mặc vào quần áo mùa đông vào, sau đó ra khỏi nhà.
Gió thổi trên mặt hơi lạnh, mà mấy ngày trước, cô vẫn đang ở nam bán cầu xa xôi, bị vây quanh bởi ánh nắng rực rỡ và gió biển ấm áp —— tất cả, dường như đều không chân thật.
Văn phòng Phùng Giai Thụy chỉ cần đi bộ hai mươi phút là tới, mỗi lần tới đây cô đều đi bộ, lần này cũng không ngoại lệ. Cây ngô đồng bên đường xơ xác, khắp nơi đều là lá vàng rụng, giẫm lên tạo thành tiếng rắc rắc giòn tan, nghe rất thú vị. Khi đi ngang qua quán cà phê góc đường, cô chợt đi vào mua một cốc trà Latte, hương vị của trà hơi chát, nhưng cô rất thích.
Văn phòng cũng không thay đổi chút nào, vị trí ở trước bàn làm việc đặt một cây thông giáng sinh, là một cây cực kì lớn, trên đấy treo đủ loại các thứ đồ trang trí, tinh tế mà thú vị.
Cô cảm thấy cái này rất hợp với phong cách của Phùng Giai Thụy, không làm thì thôi, nhưng đã làm thì làm phải tốt nhất.
Cửa phòng làm việc của Phùng Giai Thụy mở sẵn, cô đi đến, nhẹ nhàng gõ vào cửa hai tiếng, Phùng Giai Thụy đang vùi đầu vào đống tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đến đây, không kinh ngạc cũng không bất ngờ.
“Lần sau khi đến buổi chiều nhớ mang giúp tôi một cốc Caramel Macchiato, chỉ cho một nửa viên đường.” Anh ta nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trên tay cô, nói.
“Đó là đồ uống của mấy bé gái.” Tri Kiều dở khóc dở cười.
“Ừ, cũng có lúc tôi muốn hưởng thụ một chút thú vui của các bé gái.” Nói xong, anh ta đưa tay mời cô ngồi xuống ghế, “Cô biết không, đường có thể giúp chúng ta sinh ra cảm giác hạnh phúc, các nhà khoa học đã nói, khi đau đớn buồn bã ăn chuối sẽ giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn.”
“Anh đã gặp chuyện gì đau đớn buồn bã sao?”
Cô tháo khăn quàng xuống, cởi áo khoác, sau đó ngồi xuống chiếc ghế xoay trước mặt anh ta
“Tạm thời thì không, nhưng sẽ có. Trong đời người sẽ có đủ loại chuyện khiến mình khó hiểu hoặc khó quên, còn phải xem cô nhìn nhận như thế nào.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như……” Anh ta ngẫm nghĩ, vẻ mặt rất thú vị, “Người phụ nữ đã chết đó đến giờ vẫn chưa buông tha cho cô.”
Đây là lần đầu tiên Tri Kiều được nghe những lời như thế từ miệng Phùng Giai Thụy, anh ta luôn tao nhã lịch sự, đối với ai cũng vô cùng lễ độ, cũng không tùy ý chửi bới người khác, cho nên cô không nhịn được bật cười..
“?” Ánh mắt