80s toys - Atari. I still have
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328101

Bình chọn: 7.00/10/810 lượt.

thì những người viết nên những bản nhạc đạt đến trình độ thế này là những người đã từng trải và rất có kinh nghiệm, tại sao một cô gái trẻ phải nói là rất trẻ như bạn lại có thể…?

– Âm nhạc không phân biệt tuổi tác, người biết ít hay nhiều mà nó giúp con người xích lại gần nhau hơn dù họ đang ở đâu.

“Rào rào rào…” _ tràng pháo tay là lời tán thưởng cho câu trả lời thông minh của cô gái trẻ.

– Bạn có thể cho mọi người biết về tuổi và ngành nghề bạn đang học không?

– Năm nay tôi 17 và tôi đang học tại lớp 11 trường Nguyễn Trãi.

– Ồ… không thể tin được… _ sự kinh ngạc của tất cả mọi người không hề nhỏ.

Nghe đến trường Nguyễn Trãi, anh ngờ ngợ ra điều gì đó *Chủ nhân ca khúc… Cô bé đó…?* _ anh giật mình quay lại thì không còn bóng dáng cô gái nào bên cây piano nữa.

Quốc chạy nhanh ra ngoài tìm thử nhưng không có kết quả gì. Anh tiếc vì không gặp được người đó, anh hỏi lại một bartender thì biết được cô ấy thường hay đến bar này và là khách mời đặc biệt của quán và cũng biết được tên cô ấy là…

chishikarin_360

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 30

Quốc chạy nhanh ra ngoài tìm thử nhưng không có kết quả gì. Anh tiếc vì không gặp được người đó, anh hỏi lại một bartender thì biết được cô ấy thường hay đến bar này và là khách mời đặc biệt của quán và cũng biết được tên cô ấy là… Trương Gia Linh.



====

Tan trường…

– Song Lâm! _ cô chạy theo gọi hai đứa lại.

– Có chuyện gì mà mày hớt ha hớt hải vậy? _ Kì Lâm hỏi.

– Tao có cái này hay lắm, bọn mày có muốn đi không?

– Đi đâu mà đi? Tan học không về mà còn lo đi chơi đâu hả? _ giọng cậu.

*Ặc… không thành rồi, ăn gì mà linh vậy không biết* _ cô lắc đầu.

– Định bỏ rơi tớ hả? _ cậu khoanh tay trước ngực.

– Hì _ cô gãi đầu. – Đâu có.

– Mà mày nói có gì hay? _ Kì Lâm hỏi.

– Xítttt sáng nay tao đi học phát hiện ra một chỗ này, đi theo tao sẽ biết. _ cô bí mật.

– Khoan đã! _ cậu ngăn lại. – Nếu không nói rõ cậu đi đâu tớ không cho cậu đi.

– Hi hí hí… _ song Lâm bụm miệng cười.

– Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, thôi bọn tui đi trước hen. _ Hoàng Lâm nói.

– Hai người đứng yên đó. _ cô không cho đi. – Tớ có làm gì nên tội đâu mà phải báo cáo với cậu?

– Nhưng tớ có quyền được biết.

– Thôi mà, có gì thì cậu nói luôn đi để Bảo anh bớt căng thẳng nào! _ Hoàng Lâm ý kiến.

– Cái này là cậu muốn đấy nhé! _ cô rào đón. – Đi ăn trộm.

– HẢ??? _ không chỉ cậu mà cả song Lâm cũng sửng sốt.

– Ăn trộm? Ý cậu là đi trộm á?

– Ưhm! _ cô trả lời tỉnh queo.

– Ực… _ cậu lẫn song Lâm nuốt khan.

– Ây dà… làm gì mà ngạc nhiên vậy? Chỉ có vài quả mận thôi mà, có đến mức các cậu tròn mắt vậy không? Theo kinh nghiệm của tôi thì xin không bao giờ họ cho nên… hái luôn cho chắc hề.

– Phù… _ cả 3 cùng thở phào.

– Vậy mà tao tưởng mày định làm cướp cơ _ Kì Lâm.

– Tao đã bảo là trộm chứ không phải cướp mà.

– Thích ăn để tớ đi mua cho không thích ăn của mua để tớ trồng cho tội gì đi ăn trộm? _ cậu không đồng ý.

– Ơ cái con người này, cậu còn không hiểu nó nữa à? Càng khác người nó càng thích làm, mà hơn nữa của trộm ăn ngon hơn của mua nhiềuuuuu… hề. Còn nếu ăn của cậu trồng thì đợi đến bao giờ hở? _ Kì Lâm đanh cậu.

– Chậc… chỉ có bạn hiền mới hiểu mình hôhố. _ cô cười khoái trá.

– Mà ở đâu? Nếu xa quá thì tui bó tay chấm cơm luôn, cũng 4h rồi còn gì. _ Hoàng Lâm.

– Yên tâm, đi theo tôi thì biết. _ cô dẫn đầu. – Bây giờ có hai chú ngựa sắt của song Lâm, chia cặp ra đạp đến đó cho lẹ hen. _ nói rồi cô nhảy lên xe Kì Lâm.

– Khoan khoan! Cậu như thế mà bắt kì Lâm chở hả? _ Hoàng Lâm đay nghiến.

– Her… ơ thế cậu định cho tôi đi với ai?

– Bảo!

– Gì?

– Đi xe tao cẩn thận nha mày. _ Hoàng Lâm nói rồi đưa xe cho cậu, còn mình thì sang xe Kì Lâm.

– Ái chà chà… ra là thế, vậy hai bạn yêu đi thong thả! _ cô chọc.

– Còn cậu có muốn thong thả tản bộ không? _ cậu ghé sát tai cô nói.

– Ái… haha nhột quá! _ cậu nói vào tai cô khiến cô thấy nhột. – Có có.

Cậu không hứng thú nhưng không thể không đi, lỡ có chuyện gì thì tiêu luôn.



Theo sự dẫn đường của cô bốn người nhanh chóng đến nơi, dừng chân trước một căn biệt thự lớn đứa nào cũng tròn mắt.

– Ý mày là ở đây á? _ Kì Lâm.

Gật

– Sao cậu gan vậy? _ Hoàng Lâm.

Cậu đứng hình, không còn lời nào có thể thốt lên để nói về con người này nữa.

*Sao cậu chọn nơi này hả? Cậu biết đây là đâu không…?*

– Sao cậu biết chỗ này? _ cậu hỏi.

– Tình cờ thôi, hôm bữa đi ngang qua nên biết.

– Mà tao có thấy mận soài gì đâu chứ. _ Kì Lâm ngó nghiêng tìm.

– Chán mày quá, cây mận mà trong đó thì người ở đâu hở? Một dãy đằng kia kìa. _ cô chỉ về phía hàng rào trong vườn.

– A có kìa, trời ơi… xítttt ực… _ Kì Lâm nuốt nước miếng.

– Đúng là con gái mấy người… thật là… _ cậu lắc đầu.

– Bây giờ làm sao để vào đó? _ Hoàng Lâm hỏi.

– Leo rào.

“Cốc” _ cậu gõ lên đầu cô.

– Ui đau…

– Cậu có biết đây là hàng rào điện không?

Nghe cậu nói cô nhìn lên hàng rao xem thử

– Đâu?… Đâu có đâu, tớ đâu có thấy sợi dây điện nào đâu.

– Không thấy không có nghĩa là không có, cậu muốn như mực cháy thì cứ tự nhiên.

– Mà sao cậu biết, Bảo?