XtGem Forum catalog
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328085

Bình chọn: 7.5.00/10/808 lượt.

nay ngoại khách sáo vậy ta???* _ cậu nghĩ bụng.

– Cửa không khóa đâu ngoại. _ cậu nói.

“Cốc cốc cốc” _ cô cười thầm, dấu đĩa bánh sau lưng.

– Ngoại vào đi mà! Mọi hôm ngoại có gõ cửa đâu… .

“Cốc cốc cốc”

– Haizzz chắc bão sắp đổ bộ vào phòng ta rồi đây! _ cậu nhún vai rồi đứng dậy mở cửa.

“Cạch”

– Hợ _ cậu chớp chớp, cằm muốn đụng đất.

– Ruổi vào làm tổ bây giờ, có gì mà ngạc nhiên vậy?

Cậu ngậm miệng lại, nuốt khan.

– Hôm hôm nay sao cậu có nhã hứng lên phòng tớ vậy? Mọi hôm có kiệu cũng không lên mà. _ cậu thắc mắc.

– Bây giờ thích lên đc hông? _ cô phồng má.

– Dạ được ạ! _ cậu tránh sang một bên để cô vào.

Giữ ý tứ nên cậu không đóng cửa.

Cô hít một hơi thật sâu và nhìn thật kĩ căn phòng.

– Cậu định kiểm tra đột xuất chứ gì? _ cậu khoanh tay trước ngực.

– Ờmm… _ cô gãi đầu.

– Đừng nói là một lần, dù có kiểm tra nhiều lần tớ cũng không sợ. _ cậu nheo mắt nhìn cô.

– Her… để xem.

– Mà cậu giấu gì sau lưng vậy? _ cậu hỏi.

– Ah… _ cô từ từ đưa đĩa bánh ra trước mặt cậu.

– Cho tớ hả? _ cậu mừng ra mặt.

– Nếu không thì cho ai hở?

– Tớ ăn nhé?

Gật

Cậu đưa tay lấy chiếc bánh đầu tiên.

Cậu cầm chiếc bánh nhưng không ăn luôn mà khựng lại:

– Bánh này do cậu làm? _ cậu hỏi.

– Sao cậu biết? _ cô thoáng đỏ mặt.

– Trực giác tớ nói thế! _ cậu cười toét rồi cắn một miếng bánh thật lớn.

Cô nín thở đợi nhận xét của cậu

– Ặc… hự… _ cậu đưa tay lên cổ, giống đang bị nghẹn.

– Cậu… cậu sao vậy? _ cô vuốt lưng cho cậu lo lắng.

– Hự… _ cậu chỉ chỉ vào cổ mình.

– Trời ơi! Tôi phải làm sao đây? _ cô quýnh lên.

– Huhu… hic… tại tớ không nỡ nuốt nó xuống bụng, hức ngon quá! _ cậu cảm thán.

– … _ mặt cô nghệt ra, không vui không buồn không tức giận.

– Ngon thật đấy! Khụkhụ… ngon lắm luôn ý!

– Cậu này… cậu này… _ cô đánh vào vai cậu.

– Ấy ấy, tớ đang ăn mà.

– Làm người ta lo chết được, cậu mà còn thế nữa tôi kệ cậu luôn biết chưa?

– Dạ anh biết rồi! _ cậu làm vẻ đáng yêu. – Khụ khụ…

– Cậu không sao thật chứ?

– Không mà!

– Không sao mà sao tớ thấy cậu cứ ho nãy giờ, mặt còn đỏ nữa, trán toát mồ hôi nữa này. _ cô lau mồ hôi trên trán giúp cậu.

Cậu nhẹ nhàng cầm tay cô xuống và khẽ đặt lên má cô một nụ hôn.

Máu của cô từ đâu dồn hết về khuôn mặt làm nó đỏ ửng như trái ớt chỉ thiên chín căng mọng, trái tim bắt đầu loạn nhịp không thể kiểm soát.

Đứng gần như cậu chắc chắn đã nghe tiếng tim đang đập dồn dập trong lồng ngực của cô. Nhìn cô như gà mắc tóc mà cậu bật cười *Lúc nào cậu cũng ngoan thế này có phải dễ thương không?*

Cậu đút tay và túi quần, cúi xuống, ghé mặt mình lại sát mặt cô.

– Có cần tớ làm cậu tỉnh lại không?

– …

– Như công chúa ngủ trong rừng ấy.

– Hợ… tớ về đây. _ cô nói rồi đưa vội đĩa bánh cho cậu và chạy một mạch.

– Hi dễ thương thật! _ cậu nở nụ cười hạnh phúc. – Khụkhụkhụ… _ cậu ho mỗi lúc một nhiều hơn.

Ai bảo là không sao, thực ra cậu bị dị ứng với hạnh nhân nhưng trong bánh của cô có rất nhiều hạnh nhân. Mỗi lần ăn phải nó dù chỉ là một ít thôi cũng đủ làm cậu khổ sở, cổ họng ngứa và đau rát, những cơn khó thở khiến cậu đau đớn. Muốn làm người yêu vui cũng phải lựa việc mà làm khiến cả hai bình an chứ, nếu biết cậu làm vậy vì cô liệu rằng cô có vui được không? Vì không biết nên bây giờ cô đang vui đến mức muốn nhảy lên chín tầng mây và hét lên và khoe với cả thế giới này về nụ hôn của cậu đây.

Cô đưa tay ôm lấy bên má in nụ hôn của cậu trên đó cười tủm tỉm.

(Không biết sáng mai cô nàng có đủ “dũng cảm” để rửa mặt không nhỉ??? Lỡ trôi đi nụ hôn ấy chắc cô sẽ tiếccc lắm đây!)

♥♥♥ + ♥♥♥

Những ngày hạnh phúc đầu mùa của hai người thật vui vẻ và bình lặng, một ngày trôi qua là thêm một nấc thang cô cậu bước lên-nấc thang đo tình yêu của hai người.

—–

Một buổi tối đến sớm…

Trong khi hai người đang tràn ngập tiếng cười thì… nơi khác có một người đang bị dày xéo với trái tim tan vỡ; một nỗi đau khôn nguôi, một nỗi buồn sâu thẳm hằn lên trên đôi mắt anh.

Quốc chọn một bar để giải sầu, nhưng không phải với thứ nhạc nonstop trong sàn mà là một bar hết sức nhẹ nhàng với tiếng piano, violon,… làm dịu lòng người.

Anh “trốn” vào một góc nhỏ khuất nhất của bar, uống những ngụm rượu cực mạnh với hy vọng vị đắng lẫn cay xè trong rượu sẽ lấn át đi những đắng cay trong anh.

Bỗng…

Tất cả đều im lặng để chờ đón một điều gì đó…

“♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♪…” _ điệu nhạc có cảm giác quen vang lên bên tai Quốc.

Bản nhạc đúng như tâm trạng của anh, càng nghe tim anh càng nhói và càng uống nhiều.

“Rào rào rào…” _ tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc bản nhạc kết thúc, cũng là lúc anh tạm dừng uống.



– Chào bạn! Bạn có thể cho chúng tôi hỏi một số câu về bản nhạc này không? _ một vị khán giả đứng dậy đề nghị.

– Vâng! Tôi rất sẵn lòng. _ giọng một cô gái trẻ.

*Giọng nói này…* _ anh ngờ ngợ khi nghe được giọng nói ấy.

Trong góc khuất lại quay lưng về sân khấu nên anh không thấy rõ được người có giọng nói ấy là ai, nhưng không quan tâm anh lại tiếp tục uống rượu.

– Bản nhạc này lần đầu tiên tôi nghe, nó có phải là của bạn?

– … Vâng!

– Ồ… _ rất nhiều người ngạc nhiên.

– Thường