Duck hunt
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327740

Bình chọn: 10.00/10/774 lượt.

i.



– Thưa nội! _ cậu lễ phép.

– Bé Na sao rồi con?

– Dạ ngủ rồi ạ.

– Ờ con ngồi đi!

– Vâng!

– …

– … _ cả nội và cậu dều không biết nên mở lời thế nào.

– Tuấn… là ai vậy nội? _ cậu dè dặt hỏi.

– …

– Con nghe Na cứ gọi tên ấy mãi.

– …

– Na còn khóc nữa.

– … _ nội vẫn không trả lời.

– … _ nghĩ nội không muốn nói nên cậu không hỏi nữa.

– Tuấn là anh trai Na. _ nội nhìn lên trần nhà và nói.

– Na… có anh trai ạ?

– Ưhm!

– Vậy sao… con chưa gặp bao giờ ạ?

– Nó đã bỏ đi cách đây mấy năm rồi.

– … _ cậu im lặng lắng nghe nội kể.

– Con bé thương anh nó lắm, cả Tuấn cũng vậy, lúc nào nhà cửa cũng tràn ngập tiếng cười của hai đứa nó. Kể từ lúc Tuấn đi không một lí do, cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín; bé Na trở nên cứng nhắc, vô cảm. Bé Na cười nhiều hơn nhưng đó là nụ cười của đau khổ, vì cảnh giới cao nhất của nỗi buồn là nụ cười mà. Nó ít kết bạn, ít đi chơi, không bao giờ để ý tới những việc một cô bé mới lớn rất lưu tâm đến. Nó thường nói ra những câu nói rất vô tình và lạnh nhạt nhưng thực chất đó là những lời nói lời yêu thương từ trong lòng nó. Nó không phải đứa biết cách bộc lộ cảm xúc, từ nhỏ tới giờ nó giỏi nhất là che dấu cảm xúc vì vậy đừng bao giờ để nó đánh lừa vì nụ cười tươi rói lúc nào cũng hiện diện trên môi nó.

– Con chào nội! _ Quốc từ đâu lù lù đứng trước mặt nội và cậu.

– Quốc mới tới hả con, ngồi đi!

– Dạ. _ Quốc ngồi đối diện cậu. – Chào em! _ Quốc lịch sự.

– Chào anh! _ cậu đáp lại nhưng với ánh mắt không mấy thân thiện.

– Đã muộn vậy em vẫn còn ở đây ah? _ Quốc hỏi.

– Thì cũng như anh thôi mà!

– Ủa vậy là hai đứa biết nhau rồi hen? _ nội hỏi.

Cả hai đều không trả lời.

– Bé Na đâu rồi nội? _ Quốc hỏi.

– Đang nằm trên phòng đó con.

– Na bị sao vậy nội?

– Ưm… nó bị sốt.

– Nhưng đã hạ rồi, anh khỏi lo! _ cậu nói cụt ngủn.

– Không lo sao được. _ Quốc đứng dậy lên phòng cô.

– Đã nói là không sao rồi mà, bây giờ Na đang ngủ để yên cho cô ấy ngủ đi. _ cậu kéo Quốc lại.

– Cậu là cái gì mà giám ngăn tôi lên đó hả? _ Quốc hất mạnh tay cậu ra.

– Vậy còn anh? Anh là cái gì? _ cậu vẫn cố kéo Quốc lại.

– Đã bảo là tránh ra mà…. “Huỵch” _ Quốc vung mạnh tay đấm cậu một cái.

Cú đấm ấy khiến cậu té nhào xuống nền.

– Anh… anh giám…

Tức giận cậu liền đứng dậy trả lại Quốc cú đấm ấy vào mặt đau điếng. Cả hai đều bị chảy máu miệng.

– Thôi đi, các anh làm gì ở nhà tôi vậy hả? Người lớn đang ở đây mà các anh coi như vô hình là sao? _ nội tức giận đập bàn.

Cả hai đều không giám làm gì thêm nữa.

– Con xin lỗi! Thưa nội con về. _ cậu nói rồi lấy cặp bỏ về.

– Khoan đã! _ nội gọi cậu lại. – Ai cho phép về mà được về! _ nội ngồi xuống ghế. – Cả hai anh ngồi xuống đi. _ nội lệnh.

Không muốn nhưng hai người đành phải ngồi xuống cạnh nhau.

– Nội biết là hai đứa có tình cảm với bé Na, cả hai đều rất thương con bé đúng không? Nó thật có phước khi có hai người đàn ông luôn bên cạnh nó. Nhưng cuộc đời của một người phụ nữ chỉ có duy nhất một người đàn ông được phép bên cạnh suốt đời thôi, hai đứa có hiểu nội nói không?

– Thưa nội… _ Quốc định nói nhưng bị nội cắt ngang.

– Thực ra… bé Na rất yếu đuối, cũng như những người con gái khác nó cũng cần một bờ vai vững chãi để nương tựa. Nó không bao giờ tỏ ra bản chất của mình trước mặt ai và nhất là người nó thương. Vì vậy người nội muốn gửi gắm bé Na là người luôn hiểu, cảm thông được cho nó và có khả năng chăm sóc nó thật tốt. Một người trị được cái tính ngang ngạnh của nó chứ không phải một người tiếp tay chỉ biết nghe lời nó. Và phải là một người đàn ông thật sự, một người hiểu chuyện và mạnh mẽ chứ không phải bốc đồng như việc hai đứa vừa gây ra đâu. Quốc, ngay cả con là một đàn anh trưởng thành cũng không giữ được bình tĩnh là sao? Cả Bảo nữa, không nên có thái độ với người lớn như thế chứ _ nội trách.

– Con xin lỗi nội!! _ cả hai cùng nói.

– Lần này coi như nội không nhìn thấy nhưng sẽ không có lần sau đâu.

– Dạ!

– Thôi hai đứa về đi!

– Nhưng…

– Không nhưng nhị gì nữa, ở đây có nội lo cho bé Na rồi, hai đứa về đi rồi có gì mai ghé sau. _ nội nói rồi bỏ lên phòng cô.

Quốc và cậu lững thững ra khỏi cổng.

– Gia Bảo! _ quay lưng bỏ về thì Quốc gọi lại.

– Có chuyện gì? _ cậu trả lời nhưng không quay lại nhìn Quốc.

– Tôi muốn nói chuyện với cậu! _ Quốc đề nghị.

– Có chuyện gì, nói đi. _ cậu quay lại.

– Tôi muốn có một cuộc nói chuyện giữa hai thằng đàn ông thật sự với nhau!

– …Ok! Theo tôi. _ cậu nhận lời.

Cậu dẫn Quốc đến một quán nước gần đó, chọn một chỗ yên tĩnh và kín đáo nhất để tiện nói chuyện.

– Bây giờ thì nói được chưa? _ cậu hỏi.

– Cậu thích Na? _ Quốc hỏi.

– Cái đó còn phải hỏi lại ah? _ cậu nhìn thẳng vào mắt Quốc.

– Chỉ là thích đúng không? _ Quốc hỏi lại.

– Không!

– Vậy thì là gì?

– Thương.

– Thương? Cậu biết gì về chữ ấy mà nói? _ Quốc bật cười.

– Là kết quả của hai chữ “thích” và “yêu”.

– Cậu khá lắm! Cậu có tự tin rằng sẽ thắng được tôi không?

– Sao lại không.

– Cậu rất tự tin về mình đấy, tôi rất “hân hạnh” được cạnh tranh với cậu.

– Anh quá khen, tôi cũng rất “vinh dự” khi được đối thủ