
có trò gì vui vui nhẩy…!* _ cậu khựng lại, để tạo chút không khí xua đi đám mây đen xịt trên đầu tất cả bọn nó cậu quyết định pha chút trò. Cậu vò cho đầu tóc rối tung, cài lệnh đi một nút áo, quần xắn ống cao ống thấp, cậu còn tự lôi quần kéo áo mình cho xộc xệch đi, làm bộ đeo bộ mặt tội nghiệp, tả tơi rơi rụng, cậu bắt đầu cà nhắt bước vào lớp.
Vừa nhìn thấy cậu cô đã la lên:
– AAAAAAAAAAAA B..Ba…Ba…Bảo? Cậu… ực _ cô chỉ vào người cậu nuốt khan.
Những đứa còn lại đều tròn xoe mắt nhìn không giám chớp mắt, có đứa còn dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.
– Hàhà… her chắc không phải đâu, thằng Bảo mà trông như thằng vừa móc dưới cống lên thế này ak _ Kiên nói xua đi.
Không cần hỏi nhiều cô chạy lại, cầm tay cậu lay lay.
– Chuyện không thành ah?
Cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt vô hồn.
– Cậu nói gì đi chứ!… Mà thôi, tôi nhìn là biết rồi. Không sao thua keo này bày keo khác, mình kiếm cách khác vậy. Trông cậu… thảm quá, thua te tua hả trời? Haizzz _ cô thở dài thất vọng.
– Cần gì hỏi trời, nhân chứng sống đó nhìn là biết rồi còn gì. Tao nói rồi lão ấy không dễ xơi đâu, đời nào lại chịu thua bọn nhà tép như mình. _ thằng Phát Xêkô nói.
– Sao mày biết? _ cậu giật mình hỏi.
– Thấy bọn nó chán đời quá tôi nói cho bọn nó có tí hy vọng để thở ak mà. _ cô trả lời.
– Thất bại thật hả Bảo? _ Hoàng Lâm hỏi.
– Huhu hu hức… _ cậu bỉu môi khóc mà mắt không dính ướt tẹo nào.
– Thôi chuyện đâu còn có đó, cậu cũng cố hết sức còn gì! _ cô đătj tay lên vai cậu.
– Oa oa oa… _ cậu càng khóc to hơn, từ từ gục xuống vai cô.
– Thôi được rồi, cậu hãy khóc cho đã đi! _ cô vuốt vuốt lưng cậu “dỗ dành”.
Cậu dĩ nhiên là vòng tay ôm chặt cô rồi.
Phía sau lưng cô cậu cười ngoác miệng, nháy mắt với bọn nó.
– Ohhhhhhh… _ bọn nó ồ lên, nhưng không giám ồ to, đứa nào cũng bụm miệng cười khoái trá.
– Tôi… tôi… _ cậu ấp úng.
– Không phải nói gì đâu, tôi biết mà. _ cô vẫn dỗ dành cậu.
– Nhưng tôi phải nói.
– Vậy cậu nói đi! _ cô đẩy cậu ra nhưng bị cậu ôm chặt hơn.
– Nhóc thắng rồi! Mình thành công rồi nhỏ ơi! _ tay vẫn ôm chặt cô, cậu quay qua ghé sát tai cô thì thầm.
Cô dùng sức đẩy cậu ra, chộp tay cậu cắn thật mạnh.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ cậu hét toáng lên, bọn nó thì dùng mình dựng tóc gáy, che mắt lại để che đi sự đau khổ trên mặt cậu.
– Xít ah xít ah… ha… _ cậu xuýt xoa.
– Thật hả? AAAAAAAA là thật, thầy Khánh đươc quay lại làm việc rồi. _ cô nhảy lên.
– Vậy sao cắn tôi? _ cậu gắt.
– Thì… mà này ai cho cậu giám gạt tôi hả? ak ah cậu lợi dụng ôm tôi phải không? Cậu muốn chết ah! _ cô xắn tay áo, tiến về cậu.
– Mày định làm gì Bảo của tao đấy hả? _ cái Vy đứng dang tay che cho cậu đanh lại cô.
– Ọc… _ đứa nào cũng mắt chớp chớp mồm đớp đớp cười không thành tiếng nói không nên lời.
– Mày có tránh ra không? Đồ trọng sắc bỏ bạn! _ cô mắng.
– Ai nói tao trọng sắc bỏ bạn? Bảo cũng là bạn tao chứ bộ! Mày không thấy cậu ấy đã đáng thương lắm rồi hả?
*Đốp đốp đốp* _ bọn nó vỗ rát tay cổ vũ hai “vì sao”.
– Good!
– So good!
– …
Bọn nó thay nhau khen lấy khen để.
– Hứ, vậy thì mày giữ cậu ta luôn đi tao không thèm. _ cô tức giận bỏ về chỗ.
– Bảo… lược này, chải tóc đi! _ Vy đưa e thẹn.
– Hờ hờ…ơ… cám ơn nhưng tôi không dùng chung lược với người khác, tôi vuốt tay được rồi. _ cậu nói rồi vuốt tóc mình chỉn chu lại.
– Vậy để mình cài lại cúc áo cho! _ Vy đưa tay định cởi nút áo cậu.
– Không cần! _ cậu giật lùi ra sau. – Tôi tự làm được.
Tiện thể cậu chỉnh lại quần áo, cavast cho chỉnh tề để Vy khỏi đụng chạm.
Cô không thèm nhìn Vy với cậu nữa, bỏ ra ngoài.
– Na! Na! Na!!! _ cậu gọi nhưng cô không chịu nếm xỉa.
…
– Đáng ghét, đồ khó ưa, đồ… đồ… ashhhhh… _ cô ra gốc cây hoa giấy vặt hết hoa lá trút giận.
– Làm gì mà em tra tấn nó dữ dội vậy? Nó đắc tội gì với em ah? Để anh xử nó cho em nhé! _ Quốc không biết từ đâu xuất hiện.
– Anh Quốccccc! _ cô gắt.
– Ơi! Anh đây nek em! _ Quốc quàng tay qua vai cô.
– Anh định châm thêm dầu vào lửa ah? _ cô đẩy Quốc ra, đanh mặt lại.
– Ơ… em có chuyện gì bực bội ah? Anh tưởng… anh xin lỗi! _ Quốc đặt tay lên vai cô.
– Em phải xin lỗi mới đúng! Xin lỗi đã gắt với anh! _ cô xụ mặt.
– Em chắc đang giận hờn vu vơ anh nào chứ gì? Haha… _ Quốc khoanh tay trước ngực.
– Em mà thèm giận vu vơ cái tên ấy ah? Không thèm! Hứ
– Vậy tức là có anh ấy? _ Quốc vẫn cười nhưng khuôn mặt lẫn giọng nói thoáng nỗi buồn vô hạn.
– Em không có!
– Thôi được rồi cô bé! Cười lên cho anh xem nào. _ Quốc bẹo mà cô.
– AAAAA đau em, xem cái gì mà xemmmm aaaaa _ cô đánh tay Quốc nhưng anh ngoan cố không thả.
– Để anh xem chiếc răng khểnh của em kia có dài thêm được tẹo nào không. _ Quốc chọc cô.
– Anh làm như nanh heo không bằng, dài với ngắn nữa. _ cô đánh vào người Quốc.
– A đau anh! _ Quốc bỏ chạy.
– Anh biết đau ah? Anh có biết em đau khôngggg? _ cô rượt Quốc vòng vòng cây hoa giấy.
– Hớk… tưởng bỏ ra ngoài làm gì, thì ra để gặp hắn. _ cậu chạy theo cô, khi thấy cô cậu định ra nhưng thấy Quốc đến cậu khựng lại, đứng một góc khuất theo dõi. Nhìn hai người vui vẻ cậu tức giận đấm mạnh vào