XtGem Forum catalog
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327153

Bình chọn: 7.00/10/715 lượt.

từ trái tim rồi.

Chốc sau, cô chạy về tay cầm bông băng với chai thuốc sát trùng.

Cô sát trùng vết thương nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng động tác không kém phần thành thục.

Cậu chỉ im lặng nhìn kỹ khuôn mặt cô-khuôn mặt cậu nhìn không bao giờ chán.

– Xong rồi nek, hên cho cậu là có tôi đó! _ cô nói.

– … _ cậu vẫn nhìn cô.

– Sao? Mặt tôi dính gì ah? _ cô hỏi khi thấy cậu cứ nhìn mình.

Cậu lắc đầu

– Cám ơn! _ cậu nói.

Hey baby, when we are together, doing things that we love.

Everytime you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high

I don’t want to let go, girl.

I just need you to know girl…

Điện thoại cậu đổ chuông, là anh Huy gọi.

– Alo

“Hai đứa làm tốt lắm! Hình ảnh rất rõ nét. Có sự cố gì không? Hai đứa vẫn ổn chứ?”

– Vâng!

“Được rồi, hai đứa vất vả rồi nghỉ sớm đi nhé!”

– Vâng!

“Bảo! Có chắc là em ổn chứ? Anh thấy giọng em không ổn chút nào.”

– Em vẫn ổn mà! Mai em sẽ qua nhà thu hoạch cho công sức hôm nay.

“Ưhm! Thôi nghỉ sớm đi!”

– Vâng.

Cậu đút điện thoại trở lại vào túi.

– Kết quả rất tốt, mai tôi về thu hoạch thành quả rồi tiến hành bước cuối cùng nữa là the end. _ cậu nói.

– Hay quá! Vậy là tía sắp được quay lại làm việc rồi. _ cô nhẩy lên.

Cậu dường như đã sức cùng lực kiệt, chỉ khẽ cười bởi hành động của cô rồi lại im bặt.

– Mà tôi thấy cậu không ổn chút nào, đi tôi đưa cậu đi bệnh viện xem sao.

– Tôi không sao mà, ngồi chút là đỡ thôi. _ cậu kéo tay cô lại.

– Bây giờ mà rông bộ về nhà cũng hơi phê để lát có xe rồi về luôn ha? Đằng nào tuyến này cũng cùng đường về nhà. _ cô nói.

Cậu gật đầu đồng ý.

Lát sau có chiếc bus đến và hai người lên xe như đã định.



– Cậu… _ cô với chút bực bội đẩy đầu cậu ra khi đầu cậu chạm vai cô.

Nhưng hễ cô đẩy lên thì cậu lại gục xuống, đẩy lên lại gục xuống… cô đành thôi cho cậu mượn tạm bờ vai.

Cô nhìn xuống mặt cậu, phát hiện một đường cong trên môi cậu, có lẽ cậu đang cười chăng. Và cô cũng cười.

……

Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự Hoàng Gia

– Em ngồi đi! _ anh Huy nói.

– Cuộn băng đâu?

– Đây! _ Huy nói rồi đẩy qua cho cậu một chiếc hộp.

– Sao lại có cái này? _ cậu ngạc nhiên khi thấy có thêm một máy ghi âm.

– Anh nghĩ với cái đó của em không thì không thể uy hiếp được ông ta vì hắn còn hơn cả một con cáo già. Hôm qua anh đã nói chuyện với ông ta và ghi âm được đoạn hội thoại đó, hy vọng sẽ nên việc.

– Anh cũng đâu kém ông ta, nhưng may mắn IQ của anh dùng để cứu người. _ cậu cười.

– Cám ơn em quá khen!

– Thôi em đi kẻo trễ.

– Ưhm! Goog luck!

– Em không cần may mắn vì nhất định em sẽ chiến thắng!

– Tốt lắm, anh đợi tin tốt từ em.

Cậu bước đi quyết tâm.

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 22.1

Nhà nội

– Bé Na! Dậy đi có Quốc đến kìa! _ nội gọi.

Không trả lời

– Bé Na!

– Oáp… haizzz cho con ngủ đi mà. _ cô ngái ngủ, mắt không kéo lên nổi, toàn thân ê ẩm.

Cũng dễ hiểu thôi, đã lâu mới có cơ hội “giãn gân cốt” lại còn phải thức khuya nên cô mệt cũng phải.

– Chậc, cái con bé này lớn rồi mà như con nít ấy. _ nội lắc đầu.

– Dễ thương mà nội_ Quốc cười hiền.

– Chỉ có con mới thấy nó dễ thương thôi, phải rồi yêu người yêu cả đường đi lối về mà. _ nội chọc.

– Dạ… hì _ Quốc gãi đầu. – thôi để con lên xem bé Na thế nào!

– Ưhm… mà này cẩn thận nó ngủ mớ rồi đạp con dính tường đó nghen! Nội mình đầy thương tích nhiều lần rồi con, riết rồi giờ không bao giờ giám vào phong lúc nó ngủ luôn.

– Dạ vâng! _ Quốc bật cười.

“Cạch” _ Quốc mở cửa.

– Dậy đi cô bé! _ Quốc kéo rèm để những tia nắng soi lên mắt cô.

– Gì vậy… _ cô hậm hực quay sang hướng khác, mắt vẫn nhắm nghiền.

– Cái cô bé này. _ Quốc đi sang hướng đó.

Quốc cầm chăn định kéo ra thì…

– Yaaaaaaa _ cô la lên đồng thời tung chân đạp.

Nhưng không sao, Quốc đã bắt được chân cô.

– Ai? Kẻ nào giám phá giấc ngủ của ta? _ cô vùng dậy đánh tới tấp.

– Anh đây mà!

– Anh nào? Đồ biến thái! _ cô vẫn đánh.

– Anh này… AAAAAA _ Quốc bỏ tay đang đỡ đòn xuống mong cô thấy mặt mình thì… cô đã tặng anh chàng một quả ổi để lót dạ vào sáng sớm.

Máu mũi Quốc bắt đầu chảy.

– AAAAAAA anh Quốc! Em em xin lỗi, anh không sao chứ?

– Em đúng là… mới sáng sớm định cho anh rửa mặt bằng máu hả em?

– Em… em… mà ai biểu anh lên phá giấc ngủ ngon của em chi? _ cô bỉu môi.

– Haizz anh chịu em luôn.

– Đây anh lau đi! _ cô đưa cho Quốc ít giấy. – Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu!

– Thôi được rồi, anh không sao. Đi rửa mặt đi! _ Quốc xoa đầu cô, cười hiền.

– Ờ anh đợi em xí hen!

Cô chạy vào WC đóng xầm cửa lại.

Quốc được cơ hội “nghia” phòng cô, dù đã mấy năm giờ mới vào lại căn phòng này nhưng nó vẫn không khác xưa tí nào. Vẫn giấy gián tường màu xanh hoa nước biển, vẫn còn đây những tấm ảnh từ hồi trẻ trâu cô cùng anh Tuấn và Quốc chụp chung, cả bộ vợt treo trên tường, còn sợi dây nơi cửa sổ *Chắc em vẫn còn tật trèo nóc nhà ngắm sao thổi sáo đây!* _ Quốc nghĩ.

Nhưng… với một cô gái ở lứa tuổi teen như cô thì không bình thường chút nào. Đây là phòng của một cô gái tuổi 17 ư? Không bàn trang điểm, không phấn son, chỉ có 2 đôi dày và tủ quần áo nhỏ xíu, chẳng gấu bông mà chỉ