
– Tôi có một lời khuyên.
– …
– Đừng liều mạng và làm việc thiếu khinh xuất nếu không muốn có ngày tôi chĩa súng vào đầu cậu.
– Biết đâu được.
– …
– Cậu quyết định vẫn về với lão ta!?
– …
– … Sau này nếu có khi nào muốn thay đổi quyết định thì hãy tìm đến tôi bất cứ lúc nào! Hôm nay… uống cái đã. _ Thiên Tuấn nói rồi đưa ly ra chờ hắn cụng ly với mình.
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 65
Nhà nội,
– Bé Na! _ Trâm Anh đang ngồi ở sô pha, thấy cô liền bật dậy.
– …
– Sao em về muộn thế? Em có việc bận à?
– Vâng!
– Chị đợi em mãi.
– Có chuyện gì không chị?
– Ummm… lên phòng chị đi. _ Trâm Anh nói rồi dẫn trước.
Nhìn Trâm Anh lên được vài bậc thang cô mới lên theo.
………ooo
“Cạch” _ Trâm Anh khóa trái cửa lại cẩn thận.
Kéo ghế ngồi trước mặt cô, Trâm Anh có vẻ nghiêm túc.
– Em ngồi đi! _ Trâm Anh hất nhẹ mặt về phía chiếc giường đang cạnh cô.
Cô nhìn nó rồi cũng làm theo lời chị.
– Chị thật không hiểu nổi em nữa Na à. _ chị chau mày.
– …
– Tại sao em lại làm vậy?
– Chuyện gì? _ cô thản nhiên.
– Chị biết em đang nghĩ gì.
– Chị không biết được đâu.
– … Hơizzz, anh Tuấn đã nói chị nghe hết rồi.
Nghe Trâm Anh nói chị biết rồi cô hơi giật mình, cô cứ nghĩ Thiên Tuấn sẽ không bao giờ nói cho chị biết chuyện này.
– Bây giờ thì em nói chị biết được rồi chứ!?
– Em cũng chỉ vì nghĩ cho cậu ấy thôi.
– Nhưng không nhất thiết phải tệ với Gia Bảo như thế chứ Na!?
– Chỉ có cách xa cậu ấy thì cả em và cậu ấy mới sống tốt được thôi chị ạ.
– Dẫu vậy nhưng em có cần đối xử quá tàn nhẫn với cậu ấy như thế không?
– Chị nghĩ rằng nếu em nói suông hai chữ “chia tay” thì cậu ấy có chịu bỏ cuộc không?… Không đời nào.
– Em đã lợi dụng điểm đó để làm Gia Bảo xa em… là xúc phạm lòng tự trọng của cậu ấy. _ Trâm Anh tiếp lời.
– …
– Em có chắc rằng mình làm thế, em sẽ ổn không?
– … Em không biết.
– … Em định từ giờ sẽ thế nào?
– Thế nào là thế nào ạ?
– Công việc, học tập, và…
– …Tới đâu hay tới đó.
– Em đã quyết định, chị sẽ không can thiệp vào. Nhưng có điều, đừng lãng quên và hoài phí thời áo trắng này Na nhé! Nó đẹp và tinh khôi lắm. Luẩn quẩn trong vòng tròn này chị không chắc kết quả sẽ là gì đâu em à.
– …
– À, chừng nào em đi học chính thức?
– Tuần sau.
– …Ummm… Gia Bảo… vẫn đi học chứ!?
– Vâng.
– Em thấy cậu ấy sao?
– Em không biết.
– Em có nói chuyện với cậu ấy không?
– Cũng có.
– Mà chị nghĩ, những câu nói của em chắc cũng chả nhẹ nhàng gì đâu nhỉ!?
– Vâng.
– Đả kích cũng có mức thôi em nhé! Mạnh quá sẽ phản tác dụng đó.
– Em biết.
– Uhm, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, cố lên em!
– …
– Bây giờ xuống ăn cơm đã, chắc nội với anh Tuấn đợi cũng lâu rồi đó em.
– …
___o0o___
Một chiều vắng, nắng chỉ còn lại vài sợi le lói qua những tán cây rậm rạp.
Cô men theo con đường nhỏ đến một khu đất trống-nơi có đầy cánh bồ công anh bay theo gió… Cả một cánh đồng hoa dại, một hồ nước lớn mà cô hay ném mấy viên đá như ném nỗi tâm trạng mình đi.
……….
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me
Cầm cây đàn trên tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là là la la
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau…”
Chuông điện thoại đã hết một cuộc gọi mà cô không bắt máy.
…“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong…”
Đã là lần thứ mấy rồi mà cô vẫn không bắt máy, nhưng điện thoại vẫn rung, chuông vẫn đổ liên hồi trước con người đang vô cảm với nó.
Dường như cô đang cố tình thì phải. Không muốn nghe điện thoại thì có thể để chế độ im lặng hay tắt máy mà, tại sao cứ để chuông reo thế cho phiền!?
Phải chăng là cô muốn nghe bài hát này???
*Không biết cậu còn cài bài này làm nhạc chuông không? Còn thích nó không?…* ) _ những suy nghĩ ấy cứ liên tục ngự trị lấy tâm trí cô.
“Cạp cạp” _ điện thoại cô có tin nhắn.
… Là của Kì Lâm gửi.
“Con quạ, mày làm gì mà không bắt máy hả? Hay sợ tao rồi? Nếu sợ thì ra đây nói rõ tao biết có chuyện gì đang xảy ra NHANH LÊN!!!”
Cô bật cười trước dòng tin nhắn của Kì Lâm.
Biết chắc một điều là cô sẽ không dễ dàng ngoan ngoãn nên Kì Lâm còn để lại một dòng cuối.
“Dù Na đang ngồi đâu đó thì vai tui cũng sẵn sàng đây nè, dựa đi!!!”
………
Cô lấy sợi dây chuyền mình đang đeo từ trong cổ áo và tháo nó ra, cầm trên tay. Có một chiếc nhẫn nhỏ… Phải rồi, chính là nhẫn của cậu.
Lần trước âm thanh đó phát ra là do “chiếc nhẫn” bật lon bia kia chứ không phải cái này. Nhân lúc cậu không để ý cô đã tráo nó và chỉ có bật lon bia bay đi thôi.
Từ hôm đó, cô không chưa bao giờ để nó rời khỏi mình. Xâu nó vào sợi dây chuyền và đeo nó trên cổ là cách cô gìn giữ thứ duy nhất mà cô cho rằng, đó là sợi dây cuối cùng có thể liên kết hai người.
Nắm chặt trong tay, ôm nó vào lòn