
– Tía cũng nhớ con nữa nè. _ thầy Khánh cười mỉm chi.
– Thế không nhớ bọn con ạ? _ Kiên ghanh tỵ.
– Ra rìa rồi anh ơi. Haizzz _ Phát Xêkô vỗ vai Kiên, thở dài.
– Mấy đứa nói thế tội nghiệp tía, tía thương tất cả mà. _ thầy nở nụ cười hiền.
– Ờ mà… tao thấy còn thiếu thiếu. _ Phát Xêkô nói.
– Gì?
– Gì thế?
– Khổ quá, nó thì lúc nào chả thấy thiếu thiếu. _ Hiền mít ướt lên tiếng.
– Đừng bỏ mặc Phát Vy ơi…_ Hoàng Lâm thêm nếm.
– Mày hát gì hở ku kia? _ Phát Xêkô trợn mắt lên nhìn Hoàng Lâm.
– Hahaha haha _ Hoàng Lâm được đà cứ ôm bụng cười.
– Kì Lâm. _ Quỳnh vỗ vai Kì Lâm khi thấy nó cứ thụt thò như đang đợi ai đó.
– Hở?
– Đợi ai à?
– Uhm.
– Chắc là hai ông bà đó lo quần áo xúng xính rồi mới tới thôi.
– Tao không biết nữa. _ Kì Lâm cụp mi xuống.
– Sao? Có chuyện gì à?
Kì Lâm lắc đầu.
– Hú hú, Gia Bảo! _ một đứa nhảy lên gọi khi vừa thấy cậu xuất hiện.
– À há, chú mày đây rồi, sao đến muộn thế? _ Hoàng Lâm chạy lại quàng vai cậu.
– Ơ, bé Na của bọn tao mày dấu đâu rồi? _ Kiên hất mặt về cậu.
Cậu ngước mắt lên nhìn Kiên…
“Vi vuuuu” _ tiếng gió.
Ánh mắt của cậu như cơn gió lạnh thổi qua gáy bọn nó, làm tất cả đều lạnh ót, rùng mình, sợ hãi mà tránh ra. Có điều gì đó chẳng lành mà bọn nó đang cảm nhận được…
– Con chào tía! _ cậu đến trước thầy Khánh, lạnh giọng chào.
– Chào con, dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?
– Tía nhìn là biết rồi, khụ khụ. _ mới tự tin xong thì tiếng ho đã phản lại cậu, thiếu điều cậu muốn bay thẳng lên trời vào không trung và biến mất khỏi nơi này.
– Uhm, mà Na Na đâu con?
– Năm nay tía vẫn chủ nhiệm lớp chứ? _ cậu đánh trống lảng.
– … Ah… tía cũng không biết nữa, còn phải đợi xem phân công của nhà trường nữa con ạ.
– Con xin phép.
– Uhm.
Cả bọn đều nín thở nghe cậu nói chuyện với thầy Khánh. Không cười, không thể hiện cảm xúc, thật kì lạ.
– Có… có có chuyện gì vậy? _ Phát Xêkô lắp bắp.
Tất cả đều bíu víu lấy nhau thành một cụm, di chuyển từ từ đến cạnh thầy Khánh, cùng nhìn theo dáng cậu đang bỏ đi.
– Lạ lắm luôn các cậu ạ. _ Kiên làm mặt nghiêm trọng.
– Uhm. _ tất cả đồng thanh.
– Mọi người biết tại sao không? _ Kiên
– Uhm… Sao? _ tất cả.
– Chắc chắn là có chuyện gì rồi. _ Kiên.
– … _ tất cả đều nhìn Kiên.
– Cái đó ai chả biết, nói cũng như không. _ Quỳnh chống nạnh.
– Hề hề. _ Kiên cười trừ.
– Hầy hầy hầy xuỵt. _ Hiền thúc bọn nó, hất mặt về hướng cổng.
Bọn nó không hiểu gì nhưng cũng ngó ra theo. Một dáng người quen thuộc đang đi từ cổng vào hướng bọn nó. Trông cô có vẻ tươi tắn hơn nhiều so với con người lúc nãy.
Để chắc chắn hơn, lần này bọn nó không chạy tới nữa mà đứng đợi cô đến chỗ bọn nó.
– Chào! _ Cô cười thật tươi.
– Bão phải không? Cấp mấy vậy? _ Hiền mít ướt ghé sát tay Kì Lâm nói nhỏ.
– Xì. _ Kì Lâm thúc vào hông Hiền làm Hiền im bặt.
– Chào tía! _ cô giơ một tay lên quá đầu chào.
Bình thường cô có bao giờ thế đâu, sao hôm nay…
– Đi trước nhé. _ cô đút tay vào túi, nói.
– Ực… _ tất cả bọn nó đều rướn cổ nuốt khan.
– Tía, tía tía tía. _ Kiên chạy lại. – Sao vậy tía?
Thầy Khánh cũng lắc đầu.
– Sắp đến giờ tập trung rồi, mấy đứa chuẩn bị đi nhé, tía đi có chút việc.
– Dạ vâng ạ!
– …
– Làm sao đây? _ bọn nó sốt xắng.
– Tình hình này không ổn rồi.
– Ờ, phải đấy.
– Bây giờ làm sao?
– @#$^%^$@…
Cũng thật may mắn khi cô và cậu có những người bạn là chúng nó.
Song Lâm nhìn nhau, chau mày khó nghĩ. Tất nhiên, cả hai cũng chỉ biết là cô và cậu đang có vấn đề.
Chishikarin_360
P/S: Chishi chào cả nhà buổi tối!
Nhân ngày 20/10 Chishi chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và hạnh phúc không chỉ riêng ngày này thôi mà là cả 365 ngày nhé!!!
Chishi xin lỗi vì lần này chỉ poss được một chương!
Tuần này Chishi đi hơi nhiều nên không chuyên tâm viết truyện được mấy, kết quả là chỉ được một chap thôi.
Chishi hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật tuần sau nhé!
Chúc cả nhà buổi tối ấm áp bên những người phụ nữ mình yêu thương!!!
Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 65
– Phát! (tiếng gọi từ xa)
– …
– Ê bọn mày. _ Hoàng Lâm.
– Gì? _ cả đám cùng chựng lại.
– Hình như… tiếng nhỏ Vy.
– Hây ỳa, coi bộ không phải ku Phát nhớ mà là chú mày nhớ nó quá đó. _ Kiên.
– Không mà, rõ ràng là… đó, bọn mày nghe không?
– Không! _ tất cả đồng thanh.
– Nguyễn Chí Tâm Phát! _ lần này thì tiếng gọi ấy đã rõ mồn một sau lưng chúng nó.
Tất cả đứng hình cài giây rồi mới từ từ quay lại phía sau… Cả cô cũng không là người loại trừ bị thu hút bởi tiếng gọi ấy.
– Y ma._ một đứa rùng mình.
“Cốc”
– Ma mị gì ở đây hở? _ một đứa khác gõ lên trán đứa vừa nói.
– Chứ tao nhớ nhỏ Vy bay bay rồi mà.
– “Bay bay”?
– Chậc, đi du học í.
– Ờ, sao nó lại về đây? Mà… nhìn mặt nó đang hằm hằm thế kia, có lẽ nào…
Tất cả liền im bặt, nín thở khi Vy bước đến gần bọn nó. Tất cả dần dạt sang hai bên và cuối cùng là để một mình Phát đứng nguyên