
quá đi thôi. _ bác nói rồi cầm giỏ cơm đi trước.
Đây có lẽ là cơ hội ít ỏi để có thể tiếp cận và tìm hiểu về bác ấy nên Quốc dĩ nhiên phải nắm chặt rồi.
Bác dẫn Quốc đến phòng bác ấy…
– Cậu vào đi! Phòng hơi bừa bộn chút. _ vừa nói xong bác đá phăng chiếc gối rớt dưới chân thẳng cánh bay lên giường để lấy chỗ ngồi.
– Bác ở một mình ạ? _ Quốc hỏi.
– Hả? À ừ một mình. _ ánh mắt thoáng hiện nỗi sầu nơi bác. – Được rồi mời cậu xuống ăn.
– Dạ bác cứ để con tự nhiên ạ! _ Quốc ngồi xuống chung với bác.
– Bác chỉ có mình Tiểu Yến thôi ạ? Hay vẫn còn chị em nào nữa?
– Uhm tôi chỉ có duy nhất mỗi nó thôi đó.
– Xít à… _ Quốc xít nhẹ vì thức ăn quá cay với anh.
– Haha _ bác cười lớn rồi rót cho cậu một ly nước nóng. – Ngậm nó chứ đừng uống luôn lát sẽ bớt thôi. Con bé khoái ăn cay lắm nên làm gì cũng cay tôi ăn đồ nó nấu miết rồi cũng quen, chắc cậu thấy cay lắm nhỉ?
Gật gật
– Hahaha _ bác lại cười lớn.
– Bác cũng nghe mp3 ạ? _ Quốc thấy một chiếc mp3 đã cũ treo trên tường liền hỏi.
– … _ nhìn lên chiếc mp3 đó rồi bác cầm đũa lên ăn tiếp. – Không.
– …
– Là của Tiểu Yến đó.
– Chắc là cô ấy để quên ạ? Mà có mỗi hai bố con sao cô ấy không sống cùng với bác để tiện chăm sóc bác?
– Từ lúc đến đây nó thay đổi tất cả, cả chỗ ở cũng thay đổi luôn. Nó nói là ở lại nhà người ta làm thêm cho tiện.
– Làm thêm, nhà người ta ạ? _ Quốc ngạc nhiên.
– Thôi kệ nó đi bây giờ phải lấp đầy cái dạ dày này đã. _ bác nói rồi chỉ tập trung vào bữa ăn.
– Con có thể nghe mp3 đó không bác?
– Nếu cậu thích thì cứ lấy đi!
– Nhưng cái này là của Tiểu Yến mà.
– Nó không cần cái đó nữa đâu nếu muốn nó đã lấy từ lâu rồi.
Quốc lấy mp3 đưa lên tai nghe thử…
– Bài hát rất hay! _ Quốc nói.
– Đó là bài con bé thích nhất mà.
Quốc cười nhẹ và nghe nốt bài hát đó…
___o0o___
Cậu chạy xe đến nhà cô nhưng cổng đã khóa, lấy điện thoại gọi cho cô nhưng “ò í e… thuê bao quý khách…” nghĩ là cô đã đến đó nên cậu đành chạy xe đến theo địa chỉ cô gửi cho cậu chiều qua.
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 44
___o0o___
Bar Quốc thường tới…
Vừa nghe một bartender gọi điện đến báo Quốc liền chạy đến bar ngay và… đúng là không uổng công anh nằm vùng ở đây suốt. Cuối cùng người anh muốn gặp cũng đến bar…
Gia Linh bước đến cạnh cây piano làm công việc thường lệ khi đến quán của mình. Nhưng khi vừa chạm những ngón tay lên phím đàn thì có một giọng nói cất lên.
– Để tôi! _ Quốc đứng cạnh Gia Linh nhìn cây đàn và nói.
Gia Linh nhìn lên khuôn mặt của Quốc không chút e thẹn.
– Nhưng đây là công việc của em thưa anh bạn nhỏ.
– Tôi sẽ đệm đàn cho cô hát được chứ?
– Her _ Gia Linh cười nhạt. – Anh nghĩ có thể sao?
– Chưa thử sao biết là không hay có.
– Mời! _ Gia Linh nhìn cây đàn rồi đứng dậy nói.
“♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ …”
Quốc lướt những ngón tay điêu luyện trên phím đàn để tạo lên âm thanh có giai điệu thật tuyệt vời.
– “Everytime you kissed me
I trembled like a child gathering the roses we sang for the hope
Your very voice is in my heartbeat, sweeter than my dream
We were there, in everylasting bloom
Roses die, the secret is inside the pain
Winds are high up on the hill, I can not hear you come and hold me close
I’m shivering cold in the heart of rain
Darkness falls, I’m calling for the dawn
Silver dishes for the memories, for the days gone by
Singing for the promises, tomorrow may bring
I harbour all the old affection, roses of the past
Darkness falls, and summer will be gone
Joys of the daylight, shadows of the starlight
Everything was sweet by your side, my love
Ruby ears have come to me, for your last words
I’m here just singing my song of love
Waiting for you, my love
Now let my happiness sing inside my dream….
Từ khi Gia Linh bắt đầu cất giọng hát tất cả mọi người như say trong vũ điệu do Quốc và Gia Linh tạo nên. Tài đàn điêu luyện của Quốc đệm cho giọng hát không thể tuyệt vời hơn của Gia Linh tạo nên một khung cảnh của một thế giới khác thật đẹp…
– “…Everytime you kissed me
My heart was in such pain, gathering the rosses we sang of the grief
Your very voice is in my heartbeat, sweeter than despair
We were there, in everylasting bloom
Underneath the star
Shaded by the flowers
Kiss me in the summer day gloom, my love
You are all my pleasure, my hope and my song
I will be here dreaming in the past
Until you come
Until we close our eyes… ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ …”
“Rào rào rào…”
Nốt nhạc cuối cùng Quốc vừa dứt là một cơn mưa với những tràng pháo tay vang lên, tất cả mọi người đều đứng dậy!
– Hát tiếp đi! _ khán giả yêu cầu.
– Hát đi! Woo… “đốp đốp đốp”
– Hát đi! Hát đi! Hát đi!…
Cả bar như đang bùng cháy bởi hai nhân vật của chúng ta.
Nhưng đáp lại cả Quốc và Gia Linh đều cúi đầu chào rời khỏi sân khấu.
– Xin lỗi quý vị! Hôm nay tiết mục này không có trong chương trình và không ngờ lại được mọi người đón nhận nồng nhiệt thế… _ MC tiếp quản sân khấu.
– Hát đi! Hát đi! _ mọi người vẫn reo hò.
– Xin lỗi mọi người! Chúng tôi sẽ sơm liên lạ