80s toys - Atari. I still have
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328561

Bình chọn: 7.00/10/856 lượt.

tim cậu khiến nó ấm hơn, mạnh mẽ hơn để cậu tỉnh táo hơn. Cậu vòng tay ôm chặt cô và khẽ dụi mặt vào mái tóc mềm mượt còn thoảng hương dầu gội cô vẫn hay dùng…

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”

Điện thoại trong túi cô rung lên.

– Cậu nghe đi! _ cậu nói.

– …Alo!

– “…”

– Dạ?

– “…”

– Vâng, bọn em về liền!

– Có chuyện gì vậy?

– Gia Bảo à. _ mắt cô long lanh nhìn cậu.

– …

Là Trâm Anh vừa gọi, chị gọi để báo hai người về gấp vì bà cậu đã tỉnh lại. Vừa nghe tin lập tức hai người về ngay, cũng may là hai người gần đó nên không mất nhiều thời gian cô cậu đã có mặt tại bệnh viện.



– Nội đâu? _ cậu hỏi Gia Huy gấp gáp.

– Đang ở trong.

Nghe Huy nói xong cậu vội chạy vào nhưng Gia Huy đã ngăn lại.

– Yuu đang trong đó, nội có chuyện riêng cần nói với con bé.

– Riêng gì chứ, em thừa biết đó là chuyện gì. _ cậu gạt tay Gia Huy ra tự ý xông vào trong.

– Gia Bảo! _ Gia Huy gọi với cậu lại.

– Kệ Gia Bảo đi anh, cậu ấy đã đủ lớn để biết điều gì là nên hay không mà. _ Trâm Anh nói.

– …

Không biết cậu đang dấu cô chuyện gì nhưng trong lòng cô bỗng nóng ran như có ngọn lửa đang rực cháy, cô linh cảm sẽ có chuyện không mong muốn sắp gõ cửa ập vào ngôi nhà tình yêu của hai người…



Đã khá lâu mà cả cậu và Yuu đều còn trong đó, chưa một ai trong hai người bước ra cả…

Cô cố gắng ngồi xuống ghế để bình tĩnh lại nhưng thật sự trong lòng cô không thể yên bình phút giây nào, từng thứ cảm xúc không tên lần lượt cuộn lên cao khiến cô thấp thỏm không yên….

“Cạch” _ cánh cửa phòng bệnh mở ra, cả Yuu và cậu đều ra cùng.

– Sao rồi? _ Gia Huy chạy lại hỏi cậu.

Cậu không trả lời câu hỏi của Gia Huy mà chỉ nhìn cô.

– Chị vào đi! _ Yuu nói với giọng khinh khỉnh nhìn cô.

– Tôi sao? _ cô ngạc nhiên.

– Tôi nói người khác sao? _ Yuu hỏi ngược lại cô.

Cậu bước đến đặt tay lên vai cô và nhìn sâu vào mắt cô.

– Đừng lo lắng, tớ sẽ ở đây đợi cậu! Không nghe những gì cậu không muốn nghe và hãy nói những gì cậu thực sự hy vọng vào nó!

Cô nhìn vào cánh cửa kia, cô thực sự cảm thấy run sợ… có nên đi hay không???

Không biết điều gì đang chờ cô sau cánh cửa đó…???

chishikarin_360

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 43

“Cạch” _ cô dè dặt khẽ mở cửa bước vào.

Vừa bước vào phòng một cảm giác lạnh lẽo đã quấn lấy cô… đầu tiên là ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô của bà ấy.

– Thưa bà! _ cô đứng hình một lát nhìn bà ấy mới sực tỉnh lại liền cúi đầu gập người chào.

– Cô là Trần Na Na? _ phớt lờ qua lời chào bà hỏi ngược lại cô.

– Dạ! _ cô gật đầu.

– Ngồi đi.

– Dạ! _ cô thậm chí không giám thở mạnh hay nhìn thẳng vào mắt bà ấy, mọi sự tự tin và quyết tâm bỗng trốn hết khiến cô cảm thấy sợ.

– Ta không làm gì tổn hại đến cô đâu mà sợ.

– Dạ con…

– Cô quen Gia Bảo lâu chưa?

– Con gặp cậu ấy từ đầu năm học ạ.

– Lúc ấy cô đã biết về gia đình nó chưa?

– Dạ chưa, con mới biết gần đây thôi.

– Bố mẹ cô vẫn còn chứ?

– … _ ánh mắt cô đượm buồn. – Con chưa một lần được gặp họ.

– Đối với cô Gia Bảo là gì?

– Dạ?

– Nói những gì cô nghĩ!

– … Là người con thương.

– Vì nó là Hoàng Gia Bảo sao? _ bà cười nhạt.

Cô hiểu ý của bà đang muốn nói, không đơn giản là một cái tên ý của bà muốn nhắc đến họ Hoàng dòng máu đang chảy trong huyết quản cậu là của nhà họ Hoàng bà.

– Dạ không thưa bà!

Bà nhìn cô kì lạ.

– Là chính con người cậu ấy. _ cô trả lời.

– Nói vậy tức là cho dù thế nào cô vẫn luôn bám theo nó đúng không?

– Con không đeo bám cậu ấy, con chỉ bên cạnh cậu ấy mà thôi.

– Khá lắm, hy vọng cô sẽ đủ năng lực để giữ được ước muốn đó.

– Nói vậy… bà cho phép con và cậu ấy…

– Ta có thể làm gì khi cả hai đứa đều muốn thế.

– Con cảm ơn bà! _ cô đứng bật dậy gập người mừng rỡ cảm ơn bà.



Cậu đứng ngoài thấp thỏm không yên, không biết có chuyện gì khiến cô khó xử không.

– Nội không tổn hại đến chị ta đâu mà anh lo. _ Yuu nói mỉa.

– … _ cậu không chút phản ứng với lời Yuu nói.

“Cạch” _ cửa mở.

Cậu vội bật dậy chạy lại cạnh cô.

– Cậu không sao chứ? _ cậu lo lắng.

Cô mỉm cười và lắc nhẹ đầu

– Em đi đâu vậy? _ Trâm Anh hỏi khi thấy cậu nắm tay cô đi.

– Cho hai đứa chút thời gian đi em! _ Gia Huy nói.

Yuu nắm chặt hai tay nghiến răng trèo trẹo tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không bộc lộ phản ứng đó ra bên ngoài.



– Đi đâu vậy Gia Bảo? _ cô hỏi.

Bước thêm vài bước rồi cậu khựng lại

– Về nhà, đứng đây đợi tớ lấy xe nghen! _ nói xong cậu để cô đứng đó đợi và chạy vào lấy xe.

Lúc đứng ngoài đợi cô cậu đã tính toán cho ngày hôm nay của hai người. Cậu mượn xe Gia Huy để đưa cô đến một nơi…

– Ô… _ cô sững người khi thấy dáng hai người quen quen. – Tại sao hắn lại… mà kia có phải là… Gia Tuệ…

Cô ngạc nhiên khi thấy Đại Phong đang bồng Gia Tuệ trên tay đi từ trong bệnh viện ra và lên một chiếc xế hộp khá sang trọng đã đợi sẵn ở đó.

“Tin tin” _ tiếng còi xe cậu làm cô giật