
– Là em không thấy không phải anh không đụng, uống đi. _ Gia Huy nói rồi cầm một ly lên lắc nhẹ, đưa lên mũi ngửi và nhấm nháp chút đầu lưỡi để lấy vị.
– Bình thường anh cấm em đụng tới rượu mà.
– Đó là vì em chưa tới tuổi có thể uống.
Hiểu đôi phần ý trong câu nói của anh cậu cầm ly rượu lên tay, nhìn qua anh Huy và bắt trước như anh.
– Em cũng khá đấy!
– Học anh thôi, chắc không đơn giản là chỉ ngồi uống rượu nhỉ.
– Em còn nhớ ba nói gì trước khi đi không?
– …
– Anh không muốn ép em, hãy làm những gì em nghĩ nó là tốt với em và tuyệt đối không được hối hận.
– Vì lời của ba sao?
– Em nghĩ sao?
– Nếu vậy anh hai đã không khuyên em đến với Na Na.
– Má còn đau không?
– … _ cậu cười nhẹ, uống thêm ngụm rượu cay xè. – Em quên lâu rồi.
– Anh muốn nhờ em một việc.
Nhìn anh vài giây rồi đặt ly rượu xuống bàn:
– Em nghe.
– Em có thể chiều bà lần này được không?
– Anh muốn em là một đứa cháu ngoan hay là em trai anh?
– Cả hai.
– Có thể sao?
Gia Huy cầm ly rượu lên tay xoay xoay quan sát…
– Loại Cognac này chỉ uống ở nhiệt độ thường, nếu quá nóng hay quá lạnh sẽ hỏng ngay. Nếu em biết dung hòa hai nhiệt độ nóng lạnh quanh em về trạng thái bình thường thì sẽ ổn thôi, điều quan trọng em có ở nhiệt độ bình thường hay không.
– Ý anh…
– Vừa đi học vừa vào công ty phụ anh, em có thể làm được mà.
– …
– Em vào đó thì làm được gì chứ?
– Sử dụng những gì em có, hai bàn tay và cái đầu nhạy bén.
– Em có sao? _ cậu nói rồi cầm ly rượu uống hết một ngụm lớn.
Gia Huy đứng dậy, đến mở chiếc tủ có khóa bằng mật khẩu lấy ra một sấp tập vẽ và đặt trước mặt cậu.
– Em còn nhớ chứ?
Cậu cầm sấp vẽ lên tay, lật xem từng tờ với những cảm xúc hỗn độn đang cuộn lên trong cậu.
– Anh còn giữ sao?
– Những mẫu thiết kế độc nhất vô nhị này anh có thể không giữ sao?
– Nhưng nó chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa bé 5 tuổi, nó không làm được gì hết.
– Vậy còn cái này? _ Gia Huy đẩy một chiếc hộp có vẻ ngoài sang trọng sang cậu.
Đặt tập giấy xuống, cầm chiếc hộp trên tay, cậu từ từ mở ra xem.
– Cái này… _ cậu ngạc nhiên.
– Chính nó đã cứu công ty trong thời gian đứng bên bờ vực thẳm, đó là sản phẩm chính trong bộ thiết kế trang sức Mama In My Heart của đứa trẻ 5 tuổi đó.
– …
– Anh xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến em đã lấy nó.
– Sao anh tìm được tập vẽ này? Em nhớ đã quăng nó vào xọt rác rồi mà.
– Nhờ zú đó! Zú thấy nên đưa cho anh.
– Anh? Lúc ấy anh cũng đâu hơn em là mấy tuổi, sao…
– Anh cũng không tin vì sao lúc ấy mình gan góc đến thế, cầm bản vẽ của em đến đứng trước bà và kết quả không tồi tẹo nào.
– …
– Hãy lấy lại niềm tin sự đam mê và kiêu hãnh của một cậu bé 5 tuổi trước kia đi Gia Bảo! Chả phải em muốn theo nghiệp mẹ sao? Bây giờ là lúc em đáp lại sự kì vọng của ba mẹ và đối diện với chính bản thân em!
– Em đã không vẽ lâu lắm rồi.
– Nhưng…
– Anh đừng nói nữa!
– … Hãy suy nghĩ kĩ về chuyện này!
Cậu đứng dậy chuẩn bị bước chân khỏi cửa thì Gia Huy nói thêm:
– Em đã thành thật tất cả với Na Na chưa?
– …
– Dù em muốn hay không nhưng trước khi bà đột quỵ đã chuẩn bị tổ chức một buổi dạ tiệc để giới thiệu em vào giới trong ngành.
– Tại sao bà lại tự ý…
– Em hiểu bà mà, thời gian và địa điểm của buổi tiệc anh sẽ báo lại với em sau.
– …
– Đó là cơ hội tốt cho cả hai đứa đó! _ Gia Huy gợi ý.
– …
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36.1
Tan học…
Một mình cô trên đường, cầm điện thoại trên tay mà không làm gì chỉ nhìn vào màn hình suy nghĩ và đợi chờ điều gì đó.
Dù không muốn nghĩ nhưng hình ảnh cậu và cô gái lạ hoắc cứ hiện lên trong đầu cô, cả câu hỏi *Cô gái đó là ai? Tại sao Bảo có vẻ lo lắng và vội vã đến vậy? Tại sao cậu không gọi cho cô? Tại sao…? Tại sao…?…*
– AAAAA… Trần Na Na, mày rảnh quá ha! _ cô tự pưng vào đầu mình một “quả ổi” – Có gì thì cậu ấy sẽ nói thôi, phải tin cậu ấy chứ!… Nhưng… còn cái này tính sao? _ cô rút chiếc phong thư trong túi ra, trên đó có dòng chữ được viết nắn nót “To: Hoàng Gia Bảo & Trần Na Na”.
Cô nhíu mày, mấm môi suy nghĩ… định bóc xem thử rồi lại thôi vì thư này gửi cho cả hai người nếu cô tự mở xem trước thì không nên chút nào. Nhưng cái tính tò mò cứ sôi xục trong cô và…
“Cộp”
– Hờ 1…2…3… sao nhiều tiếng chim hót vậy trời???
Là tiếng vo ve ù ù trong tai cô thì có, vì tội tâm hồn của nàng Đậu Thị Cành Cây mà đi lọt vào bồn cây đụng trúng thân cây làm u một cục to tướng.
– Ui ya… cái đầu của tôi. _ cô chống tay đứng dậy rên rỉ.
– Ahssssss _ vừa trấn tĩnh mình được vài giây cô lại nhảy lên. – Nhưng còn nhỏ váy xòe da trắng tóc vàng mắt to kia là sao??? Áaaa thật là… bực mình quá đi mà. _ cô vò đầu bứt tóc, chân đá phăng viên đá dưới chân.
“Bộp”
– Hự… _ xa xa có một người từ từ khụy xuống trước mắt cô, nằm co coắp như tôm luộc, mặt đỏ như gấc không thốt được câu nào.
– Ực… _ cô nuốt khan.
*Mày lại vừa làm gì nữa vậy Na?* _ cô nhìn người đó sợ hãi.
*Bây giờ làm sao đây???* _ cô quýnh lên.
– Á a… ui ya ha… xít a. _