
i được nơi ở của Băng, không biết Băng đã đi đâu, về đâu, không biết Băng thật sự là ai nhưng Phúc đã mang được đáp án về cho ông ta, coi như Phúc đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Đáp án mà Băng gửi cho ông ta chỉ là một tờ giấy trắng màu hồng nhạt, mùi nước hoa trên tờ giấy cũng giống như mùi thơm trên tóc và trên cơ thể Băng.
Ở giữa tờ giấy, Băng chỉ ghi duy nhất một dấu hỏi chấm.
Băng không khuyên ông ta có nên đi tìm mình hay không, cũng không nói cho ông ta biết mình là ai, đang ở đâu và đang làm gì ?
Tất cả chỉ có duy nhất một dấu hỏi chấm giống như đang thách thức ông ta và cho ông ta quyền lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục đi tìm mình.
Băng không phải là một cô gái có đầu óc đơn giản.
Băng quá thông minh và quá khôn ngoan.
Băng đã dùng chính cách thức của ông ta để đố lại ông ta.
Nhớ mỗi lần nói chuyện với ông ta, ông ta luôn trả lời hai câu sau đó hỏi vặn lại người khác.
Băng đã dùng dấu hỏi chấm đầy bí ẩn và thách thức này làm đáp án cho ông ta.
Ông ta đã thua, thua hoàn toàn rồi.
Băng không chỉ xứng đáng làm tri kỉ, làm đối thủ, mà còn xứng đáng làm người vợ có một không hai của ông ta.
Có được một cô vợ thông minh và lanh lợi như thế này, ông ta làm sao dám buông tay để cho người khác cuỗm mất.
Bằng mọi giá, bằng mọi cách, ông ta nhất định phải tìm bằng được Băng.
Ông ta không quan tâm Băng có chấp nhận lời xin lỗi của ông ta không, có chấp nhận làm vợ và yêu ông ta không ? Ông ta phải giữ chặt lấy Băng, và giam giữ Băng ở bên cạnh mình suốt đời.
Lòng đã quyết, ý đã định, ông ta nắm chặt lấy tờ giấy đáp án của Băng trong tay.
_Lâm Nhã Băng ! Cô hãy chờ đấy ! Khi nào tìm được cô, chính tay tôi sẽ xử cô, sẽ dạy và giáo huấn cô, sẽ biến cô thành một người vợ ngoan ngoãn và biết nghe lời.
Tờ giấy bị ông ta vò nát nên trông rất thảm hại.
Giống như hai bức thư và tờ ngân phiếu trị giá hai trăm triệu kia, ông ta muốn xé nát, nhưng ngay sau đó, cố trấn tĩnh, ông ta ngồi xuống, đặt tờ giấy xuống bàn, ông ta cẩn thận vuốt tờ giấy cho thật thẳng, gấp lại theo vết gấp của Băng, ông ta đút lại vào phong bì.
Đút phong thư vào túi áo khoác, ông ta tự nói với lòng.
Lần này, dù có phải đuổi theo Băng đến tận chân trời góc bể, ông ta cũng nhất định phải tìm ra Băng.
Kiếp này, đời này, vị trí bà chủ trong ngôi nhà, trong trái tim ông ta, ngoài Băng ra ông ta nhất định sẽ không chọn bất kì một ai khác.
Đúng ! Ông ta đã làm theo tiếng gọi của con tim mình.
Không một ngày nào, một phút nào, một giây nào ông ta không đi tìm Băng, nhưng đáng tiếc ông ta vẫn không tìm được Băng.
Đầu tiên ông ta cố gắng hết sức, dùng hết khả năng nói chuyện và thuyết phục của mình để cầu xin mẹ bề trên nói cho ông ta biết Băng đang ở đâu.
Lúc đầu, mẹ bề trên không nói, ông ta phải mất gần sáu tháng, mẹ bề trên mới siêu lòng nói cho ông ta biết.
Khi biết được rằng Băng đang ở Úc, đang ở với bố mẹ Hoa, ông ta mừng rỡ vội mua ngay vé máy bay rồi bay sang tìm Băng.
Nhưng cũng giống như lần trước, ông ta đã chậm một bước, khi ông ta sang tìm, Băng đã không còn sống cùng với nhà họ Phan nữa.
Ông ta có hỏi họ, nhưng họ cũng không biết Băng đang ở đâu, đang làm gì ?
Điều khiến ông ta cảm thấy đau khổ nhất là ngay cả cô bạn thân Hoa, và cậu em trai dễ thương Trọng Sinh cũng không biết Băng đang ở đâu.
Cho rằng, họ đang cố tình che dấu không chịu nói cho mình biết Băng đang thực sự ở đâu nên ông ta cho người theo dõi họ.
Nhưng càng làm thế, ông ta càng thất vọng hơn, vì mấy tháng trôi qua, họ cũng không có động tĩnh hay có dấu hiệu gì cho thấy họ biết Băng đang ở đâu và đang làm gì ?
Bây giờ ông ta đã giống như một người bị bệnh tương tư quá nặng.
Nếu Băng không sớm trở về, sợ rằng ông ta sẽ phải nằm trong viện rất lâu, sợ rằng căn bệnh này của ông ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ chữa khỏi được. Sau một tháng thảo luận và thương thuyết, hai tập đoàn lớn nhà họ Hoàng và nhà họ Đào quyết định bắt tay hợp tác xác nhập mấy khách sạn năm sao trong nước thành một hệ thống chung.
Ông ta đã dành gần một năm mới có thể đưa tập đoàn của nhà họ Hoàng sánh ngang bằng nhà họ Đào về công việc kinh doanh hệ thống khách sạn nên không thể bỏ qua cơ hội lần này.
Chín giờ sáng nay, tại khách sạn năm sao Đệ Nhất, hai bên sẽ hẹn gặp nhau.
Hai năm qua, Phúc vẫn làm việc cho ông ta, vẫn là một trợ lý mẫn cán và là một người bạn tốt của ông ta.
Tuy ông ta ít nói nhưng một khi thực sự hiểu được tính cách của ông ta, mọi người sẽ thấy rằng ông ta thực sự là một con người rất tốt.
Hai năm qua, Phúc vẫn giúp ông ta đi tìm Băng, giúp ông ta đăng tin tìm kiếm Băng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Băng giống như một con chim được sổ lồng, một khi được dang rộng đôi cánh trên bầu trời, thì sẽ bay đi mãi, sẽ không còn muốn quay trở về cái lồng tù túng và giam cầm mình nữa.
Phúc đã âm thầm ở bên cạnh ông ta, động viên an ủi ông ta trong thầm lặng.
Biết ông ta là người cao ngạo, lạnh lùng và không thích nói nhiều nên Phúc không dám nói gì, cũng không dám động chạm đến nỗi đau của ông ta.
Phúc cố gắng làm tròn bổn phận của mình, cố gắng