Pair of Vintage Old School Fru
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.

.

Con bé cười toe toét.

Trước khi chạy đi tìm cậu bé kia, con bé tặng cho Phúc một nụ cười thật dễ thương, kèm theo một câu cảm ơn thật đáng yêu.

_Cảm ơn chú !

Nói xong con bé chạy biến đi.

Phúc gãi đầu.

Phúc cảm thấy có lỗi với cô bé đáng yêu đó. Chỉ vì bao che cậu bé, Phúc đã trở thành một kẻ nói dối. Cô bé vừa chạy khuất sau một gốc cây, cậu bé lập tức rời khỏi chỗ nấp phía sau lưng Phúc.

Cậu bé mỉm cười sung sướng và nhìn Phúc bằng ánh mắt biết ơn.

Khi bắt gặp ánh mắt của cậu bé, Phúc thấy coi như mình đã không làm việc xấu vì cô bé kia và cậu bé này đều rất đáng yêu.

_Chú đến đây tìm người thân à ?

Cậu bé nhìn Phúc bằng ánh mắt quan sát và đánh giá.

_Cháu có biết phòng của mẹ bề trên ở đâu không ?

Phúc dịu dàng hỏi thằng bé.

Tuy dùng giọng nói này để hỏi một đứa trẻ con thì hơi kì nhưng vì đang cần biết mẹ bề trên ở đâu nên Phúc phải lịch sự, phải xuống giọng năn nỉ thằng bé.

Trẻ con tuy dễ giận rồi lại quên nhưng không nên chọc giận bọn trẻ nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

_Chú tìm mẹ bề trên làm gì ?

Thằng bé bắt đầu lên giọng chủ nhà.

_Chú muốn hỏi mẹ bề trên về cô Lâm Nhã Băng.

_À, chị Lâm Nhã Băng. Chú có quen chị ấy sao ?

Khi nghe Phúc nhắc về Lâm Nhã Băng, mắt thằng bé sáng lên, mặt háo hức nhìn Phúc.

Phúc thấy nhất định bọn trẻ trong tu viện đứa nào cũng rất thích Băng.

Tính cách hồn nhiên, ngây thơ, và trong sáng của Băng cũng không khác gì bọn trẻ ở đây.

_Có. Chú có biết cô ấy.

Thấy Phúc quen biết Băng, lại ăn nói và ăn mặc lịch sự, thằng bé nhiệt tình chỉ phòng của mẹ bề trên cho Phúc.

_Chú cứ đi thẳng, đến gốc cây cau thứ ba ở bên phải, chú đi thêm hai mét nữa là tới.

_Cảm ơn cháu.

Phúc cúi xuống xoa đầu thằng bé, tặng cho thằng bé nụ cười cám ơn của mình, Phúc rời đi.

Đi theo hướng của thằng bé chỉ, Phúc dễ dàng tìm được phòng của mẹ bề trên.

Đây là phòng chung nên không có đóng cửa.

Phúc ngõ nhẹ vào cánh cửa.

Mẹ bề trên đang ngồi trên bàn, tay cầm một cuốn sách mỏng, mắt chăm chú đọc từng trang sách.

Nghe tiếng gõ cửa, mẹ ngẩng mặt nhìn Phúc.

_Mời vào.

Mẹ bề trên hiền từ nhìn Phúc.

Mặc dù không tin có thần thánh, không tin có chúa ở trên đời, nhưng khi nhìn vào mắt mẹ, Phúc tưởng mình đang gặp một vị thánh sống.

Đôi mắt mẹ bề trên thật hiền, thật phúc hậu.

Mẹ năm nay hơn sáu mươi tuổi, dáng người cao gầy, làn da rám nắng, trông mẹ rất khỏe mạnh.

Phúc tưởng một người suốt ngày ở trong nhà đọc kinh cầu nguyện phải có làn da trắng bệch, nhưng khi gặp mẹ bề trên, Phúc phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Đặt cuốn sách xuống bàn, rót nước mời Phúc, mẹ bề trên mỉm cười hỏi.

_Con tìm ta có việc gì không ?

Cách xưng hô của mẹ bề trên rất tự nhiên.

Phúc cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với mẹ.

Đón ly nước trên tay mẹ, Phúc nhấp một ngụm.

_Con đến đây tìm Lâm Nhã Băng.

_Con quen cô ấy ?

_Cô ấy là vợ của sếp con.

Mẹ bề trên không hề kinh ngạc một chút nào, mà hình như mẹ đã biết được chuyện gì rồi.

Dù không được sắc bén và có thể nhìn thấu được tâm tư người khác như ông ta nhưng ba năm đi theo ông ta, kinh nghiệm và khả năng quan sát của Phúc cũng khá dần lên.

Vừa nhìn thấy biểu hiện bình thản trên mặt của mẹ bề trên, Phúc đoán nhất định Băng đã nói cho mẹ bề trên biết chuyện mình đã đi lấy chồng.

_Mẹ biết cô ấy bây giờ đang ở đâu không ?

Mẹ bề trên nhấm một ngụm nước trà.

Uống xong, mẹ bề trên đặt ly nước xuống bàn.

_Xin lỗi nhưng chuyện này ta không thể giúp con. Chuyện tình cảm của cả hai hãy để cho họ tự giải quyết với nhau.

Phúc thất vọng, mắt nhìn mẹ bề trên bằng ánh mắt cầu xin và van nài.

_Mẹ làm ơn, anh ấy đã đi tìm Băng ở khắp mọi nơi, hiện giờ anh ấy đang đau khổ, đang quẫn trí, nếu không sớm tìm được Băng con sợ anh ấy sẽ nhanh chóng suy sụp.

Thay vì trả lời Phúc, mẹ bề trên đưa cho Phúc một phong thư.

_Đây là phong thư mà Băng dặn ta đưa cho người đến đây tìm hiểu thông tin về cô ấy, con hãy đưa phong thư này cho Hoàng Trọng Quân, khi đọc xong, chắc cậu ta sẽ biết phải làm gì.

Mẹ bề trên khuyên bảo Phúc.

_Từ lần sau con cũng không cần phải nhọc công đến đây tìm ta nữa. Chuyện tình cảm giữa con người với con người còn cần phải có một chữ duyên, nên không thể cưỡng cầu mà được. Trong trái tim của Hoàng Trọng Quân vẫn chưa thể xác định được là có thật sự yêu Băng không, nên hãy để cho thời gian trả lời cho họ. Nhiều khi chính khoảng cách sẽ giúp cho họ hiểu và trân trọng nhau hơn. Nhắn lại với Hoàng Trọng Quân rằng, đừng đi tìm cô ấy nữa, vì một khi cô ấy đã muốn đi thì dù có tìm được, cô ấy cũng sẽ trốn đi. Giữ được thân thể một người rất dễ, nhưng có thể khiến cho người đó chấp nhận ở bên cạnh mình cả đời, và chấp nhận yêu mình mới khó.

Nói xong mấy lời từ đáy lòng, mẹ bề trên không nói thêm một lời nào nữa.

Cầm cuốn sách đang đọc dang dở ở dưới bàn lên, mẹ bắt đầu đọc.

Phúc ngẫm nghĩ lại lời nói của mẹ bề trên, Phúc thấy mẹ nói không hề sai.

Phúc cũng mong Băng sớm quay lại, mong cả hai không còn tự làm khổ và dày vò nhau nữa.

Ngồi một lúc, cúi đầu chào mẹ bề trên, cầm phong thư, Phúc lững thững ra về.

Tuy rằng không hỏ