Insane
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325964

Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.

hàng Á Âu.

Trên môi ông ta không biết từ lúc nào đã có một nụ cười tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ xua tan đi đám mây mù trên bầu trời.

Băng phóng thẳng vào phòng vệ sinh sau khi hỏi một cô nhân viên trong cửa hàng.

Thấy một phòng trống, Băng nhanh chóng bước vào trong.

_Rầm.

Cánh cửa bị Băng trút giận nên đóng mạnh vào bản lề.

Mấy phòng bên cạnh, bị Băng dọa cho sợ chết khiếp.

Họ vừa đi vệ sinh, vừa nơm nớp lo sợ Băng sẽ phá cửa và xông vào đánh họ. Họ tưởng Băng là một người bị bệnh thần kinh.

Sau khi đi vệ sinh xong, Băng đá mạnh lên cái bồn cầu.

_Cho ông chết ! Chết đi ! Tôi căm ghét ông !

Đá liên tiếp hai cái nữa, Băng lại chửu tiếp.

_Anh tưởng là tôi sợ anh hả ? Cứ chờ đấy, cũng có ngày tôi sẽ cho anh biết tay.

_Rắc ! Rầm ! Hự !

Những tiếng kêu khủng bố trong phòng vệ sinh của Băng không ngừng truyền ra bên ngoài.

Mấy phòng vệ sinh bên cạnh hốt hoảng quá, họ nhanh chóng giải quyết, thậm chí có người còn không dám ngồi xuống bồn cầu để đi vệ sinh mà đã vọt lẹ như bị ma đuổi.

Khi đã trút hết tức giận và bực tức lên cái bồn cầu tội nghiệp, Băng mới ung dung và thong thả đi ra bên ngoài.

Lúc Băng ra đến nơi, tất cả mọi người trong nhà vệ sinh nữ đều biến mất.

Cả đời Băng cũng chưa từng trải qua những khổ hình như thế.

Đầu tiên họ không nể nang gì Băng mà hung hăng bước lại lột hệt đồ trên người Băng, họ thấy thế vẫn còn chưa đủ khiến cho Băng sợ chết khiếp, họ bắt Băng phải đi tắm, đi mát xa.

“Hu hu hu !”

Băng hết khóc, rồi lại gào lên, họ cũng mặc, cũng không quan tâm.

Mệnh lệnh và yêu cầu của ông ta là Trời nên họ không thể không tuân theo.

Tắm xong cho Băng, họ bắt đầu tiến hành lột da mặt, tẩy lông và bôi những thứ mà Băng phải bịt mũi và kêu ầm lên vì không chịu đựng những hương thơm nồng nặc xông lên mũi mình.

Trước kia dù có bị đánh thâm tím thân thể, và quần một trận với bọn trẻ ở cô nhi viện, Băng cũng không mệt thế này.

Băng phải ngồi hơn một tiếng đồng hồ dưới máy hấp dầu, da đầu đau điếng vì Băng vặn vẹo mãi không yên.

Băng là khách hàng kì lạ nhất mà họ từng gặp.

Trong khi các quý cô khác vui sướng và hạnh phúc vì được chăm sóc đến tận răng, Băng lại tưởng họ đang mang mình ra xẻo từng miếng thịt trên cơ thể.

Sau khi làm xong cái việc được gọi là tu bổ và nâng cao nhan sắc, Băng bị họ ướm thử hết bộ đồ này đến bộ váy khác.

Băng nghiến răng ken két, lòng không ngừng nguyền rủa và chửu thầm Hoàng Trọng Quân.

Nếu ánh mắt, khuôn mặt và những lời oán hận của Băng có thể giết người và có thể bay xa hàng vạn dặm, Băng đã giết chết ông ta không dưới một nghìn lần.

Bốn giờ chiều, Băng đã biến thành một công chúa mỹ lệ.

Trong khi bốn cô nhân viên tận tình phục vụ và chăm sóc Băng cả một buổi chiều hoan hỉ và sung sướng cười tươi ngắm nghía công sức tác phẩm hoàn hảo của mình.

Băng lại mệt phờ người, mặt ỉu xìu như bị mắng oan.

Đẩy Băng đứng trước tấm gương lớn ở giữa phòng, một cô nhân viên vui vẻ bảo Băng.

_Em ngắm thử xem.

Băng mệt mỏi mở mắt nhìn cô gái đang đứng im nhìn mình trong gương.

Phản ứng đầu tiên của Băng là hét to lên.

_Yêu quái !

Bốn cô nhân viên bị tiếng hét lảnh lót của Băng làm cho sợ chết khiếp.

Đầu tiên họ hốt hoảng ngó xung quanh xem có con yêu quái nào lạc ra từ bộ truyện “Liêu Trai Chí Dị” của Bồ Tùng Linh không ?

Sau khi xác minh là không có, họ thở phào nhẹ nhõm.

Băng run run chỉ tay vào hình bóng của mình trong gương.

_Ai…ai kia ?

Bốn cô nhân viên bây giờ mới hiểu người mà Băng khiếp sợ chính là hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, họ che miệng cười khúc khích.

Không ngờ Băng lại trẻ con và đáng yêu như thế.

Lẽ ra khi thấy minh bỗng dưng trở nên xinh đẹp quyến rũ đến mê người thế này, Băng phải vui sướng và hạnh phúc mới đúng ?

Tại sao Băng lại khiếp sợ, lại hét toáng lên như gặp phải quỷ ?

Lẽ nào Băng thích hình dáng lôi thôi, lếch thếch của mình trước kia ?

Băng không chỉ là một khách hàng kì lạ, mà còn là một cô gái có sở thích ăn mặc và có kiểu suy nghĩ khác người hiếm có.

Băng cúi xuống nhìn chiếc váy màu xanh dương dài ngang gối, đang thướt tha khua nhẹ gấu váy, nhìn chiếc giày cao gót màu trắng của mình mà ớn, mà than thầm, mà kêu than.

_Quần áo của em đâu ?

Băng nén giận hỏi.

_Chị đã mang đi bỏ ngoài thúng rác rồi.

_Sao ?

Băng hét lên thất thanh.

Ông lấy đầu, Băng chán nản hỏi.

_Sao chị lại ném bỏ đồ của em ?

Chị nhân viên phì cười đáp.

_Ông Hoàng dặn bọn chị là không được để em mặc bộ đồ đó đi ra khỏi cửa hàng, nếu không ông ấy sẽ đuổi việc hết bọn chị.

Lúc đầu mấy cô nhân viên còn mỉm cười, nhưng ngay sau đó họ lại buồn rầu nhìn Băng như mong và hy vọng Băng hiểu cho hoàn cảnh của họ.

Họ chỉ là nhân viên dưới quyền, chỉ là người đi làm công, nếu không làm hài lòng chủ nhân, họ có nguy cơ bị tống ra ngoài đường.

Băng là một cô gái tốt bụng và lương thiện, Băng làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn người khác vì mình mà bị liên lụy và bị mắng oan.

_Cửa hàng này là của Hoàng Trọng Quân ?

_Đúng, em không biết sao ?

Chị nhân viên có khuôn mặt tròn trĩnh như cái bánh rán nghi hoặc hỏi Băng.

_Em không biết