Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325153

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

bàn, mắt thờ ơ nhìn ông ta, Băng đang chờ ông ta lên tiếng.

Ông ta bực mình nhìn Băng. Thấy cô vợ coi mình như không khí, ông ta càng nghĩ càng bực mình.

Một tay vẫn chống cằm, một tay dở từng trang giấy in các món ăn.

Băng mặc dù rất đói nhưng không có hứng thú ăn các món ăn Tàu. Băng thực sự ghét ăn ớt, hay món ăn nào mang mùi vị của ớt.

Xem đi xem lại, Băng mới chọn được hai món ăn cho mình.

Phúc nhịn cười suốt từ lúc Băng lái xe cho đến tận bây giờ nên khuôn mặt trông rất giống tiểu hài nhi đang ngồi trước đống lửa.

Băng hừ một tiếng.

_Anh muốn chết ?

Phúc vội vua tay.

_Đâu có ! Tôi đang rất yêu đời, tại sao tự dưng tôi lại muốn chết ?

_Nếu muốn sống, hãy thôi cười lén sau lưng người khác đi.

Mặt ông ta càng ngày càng lạnh.

Băng không những coi ông ta chẳng ra gì, nô đùa, bá vai với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, mà ngay cả lúc ngồi ăn cơm trước mắt ông ta cũng không để ông ta vào mắt, ông ta làm sao mà chịu đựng được.

_Nói đủ chưa ?

Ông ta lạnh nhạt hỏi cả hai.

Phúc vội im bặt, không dám ngẩng mặt lên nhìn sếp, Phúc im lặng thưởng thức phần ăn của mình.

Băng cũng không thèm nói thêm câu nào nữa.

Vừa ăn được hai miếng, mũi Băng xun lại.

Băng kêu khổ, mặc dù đã lựa chọn kĩ là thế nhưng cũng không thoát được hương vị ớt đang lan tỏa sức nóng trong cổ họng.

Bưng ly nước lọc, Băng uống liền một ngụm.

Băng nhất quyết không ăn nữa. Thấy Băng chỉ ngồi im mà không chịu động đũa, ông ta cau mày.

_Sao cô không ăn nữa đi ?

_Tôi không muốn ăn.

_Tại sao ?

Băng im lặng không đáp.

Ông ta mất hết kiên nhẫn.

_Tôi hỏi cô lần chót, vì sao cô không muốn ăn ?

Băng căm tức nhìn ông ta.

_Có phải ông muốn trả thù tôi đúng không ? Ông biết tôi không thể ăn được thức ăn cay nên ông mới đưa tôi đến đây ?

Băng gần như sắp khóc.

Băng nguyền rủa chính mình, tại sao khi ở bên cạnh ông ta, Băng không thể tỏ ra mạnh mẽ, mà luôn khóc lóc và buồn phiền ?

Phải chăng ông ta là khắc tinh của Băng ?

Ông ta buông đũa.

_Tại sao cô không chịu nói ?

_Tôi tưởng ông đã biết ?

Băng hung hăng trả lời ông ta.

_Cô muốn ăn gì ?

_Không ăn gì cả.

_Cả ngày hôm qua cô đã không ăn gì rồi.

_Đó không phải là việc của ông.

Ông ta lạnh lùng nhìn Băng, mắt ông ta vô cảm hệt như một lãnh nhân chuẩn bị giết người.

Băng sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta nữa.

Băng im lặng nhìn đĩa mỳ trước mặt, hai dòng nước mắt tủi hờn lăn dài trên má.

Lại khóc !

Băng thở dài, Băng không biết tại sao lúc này mình lại cảm thấy cô đơn và buồn chán như thế.

_Đi thôi !

Đứng lên, ông ta bảo Băng.

Băng giật mình nhìn ông ta.

Khi phát hiện ra, vì mình mà ông ta và Phúc phải bỏ dở ngang phần ăn của mình, Băng cảm thấy áy náy.

_Ông không ăn nữa sao ?

_Tôi đưa cô đến một quán khác.

_Không cần.

Mặc dù không thể tha thứ cho ông ta vì hành động lạnh lùng và tàn nhẫn của mình, nhưng Băng không phải là kẻ không biết điều.

_Cô không đói ?

_Có.

_Tại sao lại nói là không cần ?

_Lúc nữa tôi về ăn ở nhà.

_Cô chắc chứ ?

_Chắc.

Băng hét to lên.

Quá tức giận khi cứ phải nói chuyện với một kẻ lạnh lùng như ông ta, Băng đứng bật dậy.

Đeo túi sách trên vai, Băng chuẩn bị rời đi.

_Cô định đi đâu ?

Không nhìn Băng, ông ta lên tiếng hỏi.

_Đi vệ sinh.

Ông ta im lặng không hỏi gì thêm nữa.

Băng bị ông ta làm cho tức phát điên.

Sao trên đời này lại sinh ra một người kì lạ như ông ta ?

Nói chuyện theo kiểu có cũng như không như ông ta thì đừng nói còn hơn.

Hỏi một nhân viên nữ trong quán, Băng tìm được nhà vệ sinh nữ.

Chọn một phòng còn trống, Băng nhanh chóng bước vào.

Năm phút sau, Băng mở cửa bước ra.

Vặn vòi nước, rửa mặt, vuốt lại tóc cho thẳng, Băng soi mặt mình trong gương.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh nước, Băng cười khổ.

Có lẽ kiếm khắp thiên hạ này cũng không có ai lấy chồng theo kiểu khác người như Băng.

Băng đã lấy phải một ông chồng lạnh lùng, vô cảm, một người khi nói chuyện lúc nào cũng bình thản, không nóng không giận, không vội vã, không cho người khác biết mình đang nghĩ gì, đang có cảm nhận gì mà lúc nào cũng như lúc nào.

Băng đã chán lắm rồi.

Một người như ông ta nhất định sẽ không thể trở thành một ông chồng trong mong ước của Băng được.

Chỉ cần nghĩ sau khi rời khỏi phòng vệ sinh phải ngồi đối diện với ông ta là Băng đã muốn tức điên lên.

Quan sát nhà vệ sinh một chút, Băng quẹt mũi, trên môi thấp thoáng một nụ cười.

Băng đi thẳng, đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.

“Ông muốn ăn chứ gì ?”

“Nếu muốn ăn thì hãy cho no vào, ăn cho chết luôn đi”

“Đồ đáng ghét ! Lấy phải ông coi như số tôi xui xẻo và không gặp may”

Băng vừa đi, vừa chửu thầm.

Băng đã đánh giá khả năng phán đoán và đánh giá người khác của ông ta quá thấp.

Nếu không ở cạnh ông ta thì thôi, còn một khi đã ở bên cạnh của ông ta thì mọi tính toán và biểu hiện của Băng đều nằm trong dự đoán của ông ta.

Băng tưởng mình có trốn thoát, sau đó phóng đến nhà Hoa nào ngờ.

_Bốp.

Vừa đi chưa được mấy mét, đầu Băng đập nhẹ vào ngực một người đàn ông đang đứng trước mặt.

Đang bực bội và cáu giận, t


Polly po-cket