Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324714

Bình chọn: 9.5.00/10/471 lượt.


_Rầm.

Tiếng cánh cửa xe bị đóng lại một cách thô lỗ.

Nếu không phải do Băng hứa với Hoa là sẽ sống thật vui vẻ, sống thật tốt, Băng đã ra sức đập nát cánh cửa xe của ông ta rồi.

Trong mắt ông ta, Băng là một cô vợ khó chiều, một cô vợ khó bảo và ương bướng.

Ông ta dù sao cũng là người được người khác kính trọng và tôn sùng, làm sao ông ta chịu đựng được sự thật trong mắt vợ mình, cô ấy không coi lời nói và mệnh lệnh của mình vào đâu cả.

Băng vừa bước được hai bước, ông ta đứng chắn trước mặt Băng.

_Tôi hỏi cô, tại sao cô không chịu trả lời ?

Băng ngẩng mặt lên nhìn ông ta, do khóc nhiều nên mắt Băng đỏ hoe, trên má vẫn còn vương lệ, mặt hơi nhợt nhạt, môi mím chặt, trông Băng lúc này giống như một người đau thương quá độ.

_Ông muốn gì ?

Băng nghiến răng hỏi.

Ông ta cười nhạt.

_Tôi hỏi cô, sao cô lại hỏi tôi ?

_Nếu không có gì muốn nói, phiền tránh ra một bên để cho tôi đi.

_Đây là thái độ của cô khi nói chuyện với chồng của cô sao ?

Băng căm tức bảo ông ta.

_Cho tôi xin đi. Trong mắt ông không hề coi trọng người vợ này, tôi chẳng qua chỉ là một con rối của ông thôi. Ông không cần phải đóng kịch nữa làm gì, có bao nhiêu chiêu ông cứ xuất hết cả ra đi, tôi sẵn sàng đón nhận.

Mặt ông ta lạnh băng, ánh mắt rực lửa nhìn Băng, bàn tay ông ta nắm lấy cằm Băng.

Bắt Băng nhìn thẳng vào mặt mình, ông ta lạnh lùng nói.

_Có thật là cô muốn tôi đối xử với cô như một con rối ?

Băng đánh vào tay ông ta.

_Nếu tôi muốn ông đối xử tốt với tôi, ông sẽ làm sao, hay là ông là người luôn chỉ biết coi trọng chính bản thân mình ? Tôi đã nói rồi, ông không thể nào trở thành một người tốt, và một người biết suy nghĩ cho người khác được.

Lời khẳng định của Băng chẳng khác gì chọc giận ông ta thêm.

Chiếc cằm nhỏ bé của Băng ngày càng bị ông ta bóp chặt, Băng nhăn mặt vì đau, đôi môi mím chặt, ánh mắt Băng nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Trong giờ phút này, Băng không sợ chết, cũng không sợ bất cứ điều gì, chỉ cần Hoa được an toàn, thì dù có bị ông ta giết chết, Băng cũng không thu lại ánh mắt của mình.

Băng vẫn muốn nhìn thẳng vào mắt ông ta mà nói cho ta biết rằng ông ta có thể dọa nạt được người khác nhưng còn đối với Băng thì vĩnh viễn không.

Nhìn ánh mắt quật cường, và không sợ chết của Băng, trong lòng ông ta khẽ rúng động, từ trước đến nay, ông ta đã quen thấy người khác nói chuyện chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt mình, quen thấy họ khúm núm và xum xoe nịnh nọt mình.

Đây là lần đầu tiên, ông ta thấy có một cô gái dám nhìn thẳng vào mặt mình khi nói chuyện, dám thách thức, dám khiêu chiến với mình, dám dùng những từ mà không một ai dám dùng.

Càng nhìn sâu vào mắt Băng, ông ta càng hiểu tính cách của Băng không hề giống với bất cứ một ai.

Thú vị !

Ông ta thích tính cách của Băng, thích một con mèo con đầy móng vuốt, cái miệng cũng sắc nhọn và lanh lợi không kém.

Ông ta muốn biết trong bao lâu mình có thể thuần phục được một con mèo hoang như Băng trở thành một con mèo ngoan ngoãn và biết nghe lời. Buông tay ra khỏi cằm Băng, ông ta quay lưng bỏ đi vào trong nhà trước, ông ta biết một khi đã bước chân vào đây, Băng không thể bỏ đi đâu được nữa nên yên tâm không cần phải cử vệ sĩ đi theo phía sau Băng.

Một mình đứng trước cổng, lòng Băng buồn vô hạn, ánh nắng ban chiều càng làm cho nỗi buồn trong lòng Băng thêm phần thê lương và ảm đạm.

Nhớ lại ánh mắt long lanh nước, khuôn mặt tái nhợt, và nụ cười khô héo của Hoa, Băng lại gục mặt khóc nức nở.

Vì lẽ gì mà Băng và Hoa phải sống xa nhau ?

Vì lẽ gì mà cả hai không có thời gian chuẩn bị đã phải mãi mãi không thể sống bên cạnh nhau thế này ?

Trước đây mỗi lần Băng đi xa luôn hứa hẹn sẽ trở về, luôn nói cho Hoa biết mình đang ở đâu và đang làm gì, chỉ cần nghe thấy giọng nói của nhau, cả hai đều rất vui vẻ và thấy lòng mình thật ấm áp.

Họ mặc dù xa nhau nhưng còn biết ngày nào sẽ trở về, và biết rằng họ vẫn còn có thể sống bên cạnh nhau.

Nhưng nay cơ hội ấy không còn nữa, Băng đã đi lấy chồng, Băng phải sống với ông ta, phải thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm làm vợ của mình.

Lững thững đi ra sau vườn, chọn một cái ghế đá trống dưới tán cây, Băng ngồi xuống, mắt Băng nhìn những bông hoa đang lung linh trong gió, đang khoe sắc trong nắng mai, nhìn những chiếc lá vàng đang bị gió cuốn đi, nhìn nhưng chiếc lá xanh biếc đang bay phất phơ theo một nhịp điệu uyển chuyển như trong một bài hát được nhạc sĩ cẩn thận sáng tác và soạn ra.

Trước cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và lung linh sắc màu thế này, lẽ ra Băng phải vui, phải hạnh phúc, nhưng Băng chỉ thấy buồn, chỉ thấy cô đơn.

Một lần nữa, nước mắt trên má Băng lại đầm đìa, Băng muốn khóc, muốn nước mắt xoa dịu đi nhưng nỗi đau mà Băng đang phải chịu đựng.

Nỗi nhớ trong lòng dành cho Hoa sẽ không phai nhạt mà ngày càng đậm sâu.

Bây giờ Băng đã hiểu vì sao trong ngày cưới của mình, trước khi lên xe hoa về nhà chồng, các cô dâu thường hay khóc và rơi lệ.

Họ khóc và rơi lệ vì họ biết rằng từ nay họ vĩnh viễn phải rời xa vòng tay mẹ hiền, vĩnh viễn mất đi nơi chốn an toàn và ấm cúng, vĩnh viễn mất đi chỗ d


The Soda Pop