
đám, mà thằng Đỏ là thằng ghen thấy sợ luôn. Sau đó con D chuyển về đây học đó
– Tội vậy? – thằng Thành nói
– Nhưng sao đến bây giờ con D vẫn thương thằng đó quá vậy? – tôi buộc miệng
– Bởi vì một khi thương ai nó sẽ thương hết lòng, khó ai làm lung lay nó lắm – thằng Tuấn nói có vẻ tiếc nuối
– Hình như lúc trước con D nó là một con người khác – thằng Bon lên tiếng
– Để tao nói cho nghe – con Thảo cắt lời thằng Tuấn định nói
– Ừ mày nói đi, bọn tao nghe – cả đám lên tiếng
– Lúc trước, nó khác hẳn, phải nói là con người nghịch đảo của nó bây giờ, lí lắc, nhí nhảnh, vui vẻ, mang lại nụ cười cho người khác, hay khóc nhè trước mọi hoàn cảnh, ăn mặc con gái, nết na, không quậy phá như bây giờ. – con Thảo nói tiếp
– Thật hả? – Ai cũng ồ lên ngạc nhiên
– Nhưng chính vì thằng ” chết tiệt ” đó,mà khiến nó trở thành con người như vậy.- Con Thảo nói với vẻ tức tối
– Nó là một đứa vì bạn bè lắm đó – thằng Tuấn lên tiếng
– Cái này bọn tao thấy được – cả đám đều lên tiếng
– Tụi mày thấy lúc nó khóc khi chia tay với thằng Đỏ mà không thương thì thôi, khóc như của được vậy – thằng Tuấn nói với giọng xót xa
– Chắc nó phải khóc nhiều lắm
– Không, người ta thì ” đau một lần rồi thôi “, nó thì ” khóc một lần rồi thôi “. Khóc đúng có 1 lần, từ đó con người thay đỗi một cách chóng vánh. Đến tao không nhận ra nó nữa mà – thằng Tuấn nói tiếp.
– Gặp tao là nó chắc tao chết luôn, buồn lắm, vì cảm giác chia tay một người mình thương, đau lòng lắm – con Zeny mới chơi với bọn tôi lên tiếng, con nhỏ này là em của thằng Bon.
– Thôi tụi mày, như thế được rồi. Giờ qua rủ thằng nhóc V.A lên trường – tôi nói
– Ùhm đi thôi
Cả đám chúng tôi bữa nay thực hiện chủ trương bỏ xe máy đi xe đạp, nhìn rất xì – tai. Đặc biệt xe của con nhóc HQ đẹp lắm. Nhắc tới nó tôi cứ mãi nghĩ về tìnhcảm của nó, tôi sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc nó. Tôi sẽ làm trái tim nó thay đỗi. Tôi tự thề với lòng mình. Đến nhà con nhóc HQ thì thấy thằng V.A đứng đó trước rồi :
– Tụi mày làm gì mà lâu vậy? – nó nhăn mặt
– Thì ở nhà thằng Hiếu chơi
– Không gọi cho tao
– Thôi, chị mày đâu?
– Chưa đi đâu
– Sao vậy?
– đi mà hỏi
– Mọi người lên trước đi, tôi lên sau – Bỗng nhiên con nhóc HQ từ nhà bước ra nói vậy
– Có chuyện gì àh? – thằng Tuấn lên tiếng
– Không
Nói rồi nó đi thẳng vào trong. Chắc nó đang bực cái gì đó. Chúng tôi đi nhanh lên trường, tôi im lặng và nghĩ về con nhóc HQ cả đoạn đường !……Vì bảo vệ khu vực thi nên trường giờ này chưa mở cửa, nên cả đám chúng tôi thay vì lên bà Tím liền qua quán bà Khánh đối diện trường ngồi. Bây giờ là 1h kém 15p rồi, còn 30′ nữa là thi rồi.Nhưng lạ sao giờ con nhóc HQ chưa lên? Thằng nhóc V.A gọi điện :
– alô, chị chưa lên àh?
– Lên rồi, đang ở đâu vậy?
– Bà Khánh
– Ùh, cúp máy đi, chị lên
Thằng nhóc V.A mở loa lớn lên cho chúng tôi nghe, cả đám tưởng có chuyện gì. Một lúc sau thấy nó vào rồi. Thấy mắt nó đỏ hoe, 2 má hồng, thằng Tuấn sinh nghi liền hỏi :
– Ê ! con kia bị sao vậy?
– D ! mày bị sao mà mắt đỏ hoe vậy? – con Thảo nói theo
– Không sao, tụi mày lắm chuyện quá – nó gắt lên thấy rõ.
Đang ngồi tự nhiên có một con nhỏ mập mập, nhìn không đẹp chạy hớt hải vào ngó xung quanh. Con nhóc HQ lên tiếng :
– Dung ! Mày ở đây làm gì?
– A ! Duyên đây rồi, đi nhanh
Nói rồi con nhỏ đó kéo con nhóc HQ đi nhưng thằng Tuấn với thằng Tin kéo tay nhóc HQ lại và hỏi con kia :
– Để nó thi xong đã, đi đâu?
– Mấy người là cái thá gì của nó mà xen vào?
– Bạn
– Thôi mấy người bỏ ra, có chuyện gì mà mày kéo tao đi? – con nhóc HQ lên tiếng và hỏi nhỏ tên Dung kia
– Thằng Đỏ…N…ó bị t….ai nạ..n – Lời con nhỏ đó cứ ngắt quảng
– Mày nói sao? – con D nó đứng phắt dậy
– THẰNG ĐỎ BỊ TAI NẠN RỒI – con nhỏ kia nó như hét lên
– Thì sao? – nhóc HQ lúc này lấy lại bình tĩnh và hững hờ trả lời
– Mày bị sao vậy? là thằng Đỏ bị tai nạn đó, nghe không? – con kia cứ lay lắt nó hoài
– Nghe, biết rồi, kệ nó, liên quan tới tao hả? – nhóc HQ lạnh lùng buông lời
– Nó cần mày lúc này, chẳng lẻ tao chạy từ ĐN xuống đây mà mày lại nói như thế sao? – con kia giật mạnh tay của nó
– Tao có việc quan trọng hơn nó nhiều, giờ tao với nó không là gì của nhau, đi vào trường rồi – nhóc HQ quay về phía chúng tôi
Cả đám cũng không muốn con nhóc HQ dính dáng tới thằng ” trời đánh ” như lời con Thảo nói nên đi theo cái vẫy tay của nó. Con nhóc HQ để lại một ánh mắt tức tối chen lẫn sự khó hiểu của con nhỏ tên Dung. Nhưng sao con nhóc HQ có thể vô tình như thế chứ? tôi chắc rằng trong lòng nó bây giờ phải đau lắm, buồn lắm. Nó qua đường xém bị xe tông nếu thằng Bon không kéo tay lại. Nhìn nó lúc này bất thần, nhìn mặt thấy thương lắm. Nhưng tôi tự hỏi sao nó lại trả lời như thế?
” Tùng Tùng Tùng ”
Tiếng trống báo hiệu vào môn thi đầu tiên, cả chúng tôi chia tay nhau để vào phòng thi, tôi thi cùng phòng với thằng Bon và Tin. Con D với thằng Tuấn học chuyên nên thi khác chúng tôi. Mới vào được 20′ tự dưng tôi thấy bóng ai quen quen ra khỏi phòng thi. Chính là con nhóc HQ, tôi liền lấy giấy vo lại ném qua thằng Tin và nói nhỏ :
– con D nó