
ủa con Duyên đâu?
– Sao? chuyện gì với nó?? nó đâu rồi???
– Nó gần vào thi thì đau, cháu không biết đau gì, cô đưa thuốc nhanh lên
– Trời ơi ! – Bà ấy la lên thất thanh
Khoảng 5′ sau bà ấy đem thuốc ra và nói :
– Nhanh lên, nhanh đi không thì nguy hiễm mất – Bà vừa nói vừa khóc giàn giụa. Trông tội lắm.
Tôi không chần chờ gì nữa, liền chạy về phía trường, gữi xe bên nhà Bà Khánh rồi tôi chạy vào trường. Tới phòng y tế thì thấy thầy Hiền ngồi đó, cả thầy Phong nữa. 2 thầy nói với tôi :
– Thuốc nó đâu, đưa nhanh
– Em đi thi nhanh đi, có các thầy với chị y tá lo rồi.
Tôi thì nhìn thấy nó đang thở oxi và quằn quại với cơn đau, mặt mày tái mét như vậy tôi không đành lòng đi, tôi cứ lưỡng lự. 2 thầy cứ giục tôi đi thi, lúc ấy tôi nhìn đồng hồ chỉ còn 30′ nữa. Tôi chạy như bay về phía phòng 24, Nguyễn Xuân Trường, tôi xin cô vào lớp. Ngồi đánh lụi, rồi nghĩ tới con nhóc HQ………Sao nó phải giấu mọi người chứ Lúc sau chỉ còn được khoảng hơn 15′ gì đó. Ngồi ở trong phòng nhìn ra phòng y tế mới thấy con nhóc HQ thất thểu từ phòng y tế đi lên phòng để thi. Tội nó quá, giờ thì nó làm được bài mới sợ.
____________________________________________________________________
Về phía con D……
Mệt quá đi, trời ạh, giờ chỉ còn mấy phút nữa thì lên lụi đại chứ sao giờ?. Thế rồi ngày thi đầu tiên cũng xong. Mấy đứa nó chạy lại chổ tôi. Àh quên mất ! Lúc nãy ai đưa thuốc cho mình nhỉ? chắc là thằng Tuấn thôi, vì lúc đó đau quá chẳng biết ai ra ai cả. Phải cảm ơn nó mới được. Mà cần gì cảm ơn nó, mình đâu có quen. Chỉ có nó là tốt với mình thôi ! ^^!.
……………Continue……………..
Bọn nó cứ thế hỏi :
– Lúc nãy làm được không?
– Mày có mệt không?
– Mệt thì để bọn tao đưa về
– Đúng đó, có bị sao không?
– Àh ! Con D làm thằng Sáu mất hơn 1/2 thời gian làm bài thi kìa
– Thôi im đi – thằng Trường lên tiếng
– Là sao? – Tôi ngạc nhiên
– Thì nó về lấy thuốc cho mày chứ sao? – thằng Tuấn nói với tôi
– Ờ vậy hả? tao tưởng mày – Tôi nói rồi lơ đi trước khuôn mặt của thằng Trường.
Thật sự chính tôi cũng chẳng ngờ người đi lấy thuốc cho tôi là Trường. Chẳng lẽ nó không sợ sẽ bị trể giờ thi hay sao? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Đến một lời cảm ơn tôi cũng không nói ra được với nó. Tôi sao thế này? Chẳng lẽ tôi lại mang ơn nó hay sao???? Tôi liền quay qua nó và nói :
– Cảm ơn về việc hôm nay, nhưng khi khác không cần như vậy, tôi không muốn mang nợ ai.
– D ! nói gì kì vậy mày? – con Thảo lên tiếng
– Đúng đó, vô tình quá mà – thằng Rin tỏ ra không hài lòng
– Thôi tụi mày làm gì vậy? Đừng trách nó nữa – thằng Trường đứng ra bảo vệ cho tôi
Tôi liền lên tiếng :
– Đừng tốt với tôi như thế Trường ạh !
Tôi nói xong, để lại bao nhiêu khuôn mặt ngờ nghệch đứng đó, tôi kéo thằng V.A về. Vì chiều còn đi thi ! Vừa về tới nhà thì :
– Bé ! con có sao không? cô lo cho con quá – cô Ba hớt hải chạy ra
– Con không sao, cô Ba làm con ly sữa, con mệt quá, con lên phòng đây
– Em lên với chị – thằng V.A theo sau
Vừa lên tới phòng, tôi đặt cặp xuống thì thằng V.A nói :
– Chị với em có thể nói chuyện được không?
– Hay nhỉ? chị với em cũng có chuyện nói àh?- tôi quay qua phía nó
– Chị biết lúc chị đau em lo sợ thế nào không? chị đang bị sao mà chị không nói với em?
– Chị không nói được, em đừng lo, chị không sao – Tôi lờ đi trước câu hỏi của nó
– Tại sao chị không nói chứ? hay chị không coi em là em trai của chị???? – Nó cầm tay tôi cứ thế lắc mạnh rồi hỏi
– Chị không thể, vì coi em là em trai nên chị không thể nói – Giọng tôi gần như nghẹn ngào
– Chị nói cho em nghe đi, em không thể mất đi người chị đặc biệt này được
– Chị bị…
Tôi định nói ra thì cô Ba đưa sữa lên. Thằng nhóc V.A vùng vằng, nó kéo cô Ba ra ngoài, tôi chắc rằng cô Ba sẽ nói với nó. Tôi cầm ly sữa lên uống. Bật laptop lên online, xem tin tức cũng như thời trang mới ! Một lúc sau thằng nhóc V.A bước vào phòng tôi với khuôn mặt tái xanh :
– Chị,thật không? – Nó hỏi
– Thật cái gì? – Tôi vẫn dán mắt vào màn hình laptop
– Căn bệnh của chị?
– Ùhm – Tôi trả lời bình thản
– Chị àh, em thương chị quá – Nó ôm tôi và nói
Tôi liền đẩy ra, vì tôi với nó không phải ruột thịt, không họ hàng, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra !
……Continue ………
Tôi liền kêu nó về phòng nó để tôi được yên tĩnh. Tôi sợ lắm, đau lắm, lúc đó đau chết đi được ấy. Nhưng người khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lại là thằng Trường, tại sao nó lại về lấy thuốc cho tôi mà không phải là thằng Tuấn. Xém nữa là tôi trách nhầm người rồi ! Nghe bài mới của MK714 – 1000 hạc giấy mà tội quá đi thôi. Tình cảm lúc này trong tôi là cái gì? tôi dành t/c này cho ai? tôi đã thực sự quên người xưa hay chưa? Tôi mong rằng sẽ cố gắng xác định lại tình cảm của mình. Không để nó lạc lối nữa, phải đi đúng con đường tôi đang đi. Nhưng con tim sẽ đi theo lý trí hay lý trí sẽ đi theo trái tim đây? Ai cho câu trả lời giùm tôi với. Đang miên man trong suy nghĩ thì mẹ tôi vào phòng :
– Hồi sáng sao con không uống thuốc? giờ con mệt không? để mẹ lên xin cho nghĩ rồi bữa nào thi lại nhé
– Thôi mẹ ! Như vậy làm phiền BGH nhà t