
như thế nào nhỉ ? vui quá rồi, tôi chỉ biết đứng nhìn nhỏ mà cười thôi ! Không còn lo lắng nữa, hôm nay có lẽ phải vui xả láng :
– Thế có định bắt đền bọn này hok ? phải làm một bữa SN hoành tráng đó nha
– Mẹ làm thủ tục xuất viện cho con, con phải làm SN
– Nhưng có sao hok con ?? con mới tĩnh
– Ngày vui của chị mà mẹ
– Đúng đó cô, ngày vui của nó mà
– Có phải hôm bữa cô nhận cháu làm con rể mà, mẹ vợ nghe đi mà – thằng Tuấn chạy lại tí tỡn
– Thôi được rồi, có chuyện gì thì phải gọi điện về đấy nhé
– Hura, mẹ muôn năm
Mọi người cười ran, niềm vui trọn vẹn lắm mà, con nhóc HQ đó cười nhiều, cười vui, tôi cũng vui lây. Bác sĩ lúc đó vào nói :
– Nãy giờ tôi nghe hết rồi, mọi người phải làm cho con bé cười nhiều vào nhé
– bọn cháu biết mà
– Quà SN của cháu nè bé gái
– Bác cũng có cho cháu nữa hả ? – Nó càng ngạc nhiên
– Tất nhiên, bệnh nhân đặc biệt mà, ít ai bị phù não mà sống sót cả, cháu may mắn lắm đấy – Bác cười nhân hậu
– mày sướng nhất D nhé – con Thảo chen vào với đôi mắt sưng vù
– Nhưng nhân đây tôi cũng phải nói với Gia đình là có một biểu hiện của căn bệnh khác xuất hiện, chúng tôi đang xem xét, bây giờ xuất viện mà chuẩn bị cho buổi SN nhé – Bác ấy nói tiếp
– BỆNH NỮA SAO ? – Ai cũng há hốc mồm
– Kệ đi, tao phải xuất viện, gạt chuyện buồn qua một bên vì hôm nay là ngày vui của tao mà, kệ tất cả – con nhóc lên tiếng
– Con mẹ cừ lắm – Tuy bà hok giấu nỗi sự lo lắng khi nghe bác sĩ nói nhưng bà vẫn cố gắng cười.
Tôi lại thấy sợ, có thể bệnh này nguy hiễm, tôi mong rằng hok sao.Bây giờ đã 4h chiều, đứa nào về nhà đứa nấy, tôi cũng phải về nhà để tắm rửa thay đồ. 6h phải có mặt ở nhà con nhóc HQ đó rồi, nó vẫn thế, ngủ lâu vậy rồi mà vẫn hok thay đỗi. Nó vẫn lạnh lùng với tôi, tại sao nó cứ như thế với tôi mãi, chẳng lẽ nó hok biết nó làm tôi buồn lắm hay sao? chờ đợi từng ngày, từng giờ, từng phút, lo lắng cho nó như vậy mà nó hok biết hay sao?….Thôi thì tôi cứ chờ đợi vậy bởi vì như entry of blog của con nhóc đó ghi là :
Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy ko cần mình nữa….
Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác….
Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng Tình yêu của mình đã chấm dứt để cho người ấy ko phải bận tâm suy nghĩ….
Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu….
Tình yêu…..đến rồi đi…nhanh như một cơn gió….
Vậy mà vẫn đủ để lại trong trái tim con người ta một nỗi đau vô bờ….
____________________________________________
Về phía con nhóc ấy thì…..
Tôi ko nghĩ tôi đã ngủ lâu như thế, đầu mình tôi ê ẩm, như ko muốn lê chân, tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, nếu ngày đó thằng Tin và đặc biệt là Trường mà bị sao thì tôi biết làm gì đây ? sao tôi sống thiếu người tôi thương được, tôi muốn giữ khoảng cách, tôi phải lạnh lùng với Trường, bởi lẽ 1 điều…..Tôi phải nhận ra rõ ràng, T có phải là cái bóng của Đỏ hay hok? Lòng tôi đã thực sự quên Đỏ hay chưa ? Bỗng có 1 tn mới :
” sn em roi, anh nghe noi hom bua bon HB khien em trong thuong dung k? nghe em tinh roi anh mung qua, anh k dam vao tham em vi k muon nghe tin xau ve em, xl em gai anh nhieu nhe, anh se xu dep bon HB , sn vui ve em nhe, anh dang di sg, ve anh se den qua cho em sau”
Anh Hùng, người anh kết nghĩa của tôi trong nhóm 7 con quỹ của mấy ãnh, anh thân với tôi nhất, thg tôi lắm, sao ãnh lại biết được nhỉ ? Nhìn lại tôi thấy có 43 tn chưa đọc. Trời ạh. Mở ra toàn là tin nhắn chúc tôi mau tỉnh dậy và chúc mừng SN nữa. Ôi ! hạnh phúc lắm, thích nhất là món quà của thầy cô. Cảm ơn mọi người nhiều.
” Tít….tít ”
Lại thêm 1 tn nữa
” d ah, d tinh chua vay? hom nay sn d do, chuc d sn vui ve, do gui qua cho d roi, co le sn nam nay k co hoa luu ly nhu nam ngoai nua, nhung cung chuc d hp nhe ”
Của người ấy, chính là đỏ. Tôi nhớ ngày đó, ngày đó chính Đỏ tự mua hoa lưu ly và tự trang trí và mời bạn bè cho tôi . Ngày hôm đó thật là một bất ngờ lớn, 9/12/2006. Tôi nhớ lắm…..Ngày ấy đã xa mất rồi…Bỗng tôi giật mình bởi tiếng đập cửa rầm rầm, có lẽ là đám bạn ###### đây :
– Ê con kia sao chưa thay đồ ?
– mới ngủ 5 ngày mà lú lẫn hả
– Nhanh nhanh lên con nhóc này
– còn đứng đó nữa
Cả bọn la um sùm. Tôi liền kêu bọn nó chờ tôi để tôi thay đồ và có thể trang điễm thêm 1 chút để lấy lại ” phong độ ” chứ ^_^! Thay đồ xong tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bọn nó :
– Tao thấy tội thằng Sáu quá, mấy ngày con D bất tỉnh, nó chạy đôn chạy đáo, vậy mà ….
– ùhm, con D nó cứ lạnh lùng như vậy với thằng Sáu
– chính con D làm thay đỗi thằng Sáu đó
– quên con mi vì con D
– mà nó chia tay với con Mi chưa hiếu ?
– rồi thì phải, chính nó viết luôn đó
– ủa mà thằng Sáu đâu rồi ?
– tao nè – tôi nghe được giọng nói quen thuộc, chắc chắn là thằng Trường
– tụi mày đang nói gì tao đó ? – nó nói tiếp
– sao lên muộn vây ? – con Thảo nói
– đi mua quà, mà chẳng biết mua gì
– bọn tao đang nói về mày với con D đó
– nói nhỏ thôi
– nó lạnh lùng vs mày như vậy chắc mày đa