
văn và thầy Hiền dạy vật lý của nó. Tôi nghe được một cuộc nói chuyện giữa họ với bs :
– Nó ở trường là một đứa tuy rất im nhưng học giỏi, tham gia đầy đủ các phong trào, nó sống khép kín, nếu như nó có chuyện gì tội nó lắm
– nó có chuyện gì thì ai đi thi môn Anh cho tôi?
– Cả môn lý của tôi nữa
– 2 thầy cô yên tâm, chúng tôi hok dám hứa nhưng chúng tôi sẽ hết lòng.
Hôm nay đã qua ngày thứ 4, hầu như ở trường bây giờ đều nói về con nhóc HQ hết. Đám chúng tôi hok còn vui vẻ nữa, nhất là tôi và thằng Tin, Tuấn, nếu hok vì 3 chúng tôi nó đã không bị sao rồi :
– Tao nhớ khuôn mặt lạnh lùng của chị tao
– còn tao nhớ nụ cười hiếm hoi của nó
– tao lại nhớ ánh mắt của nó
– Tao nhớ hết – tôi bất chợt hét lên
Con Thảo chỉ biết ngồi đó khóc. Nhưng nó mà biết chúng tôi như thế này nó sẽ không yên tâm đâu. Thằng Tuấn vội kêu lên :
– Hôm nay ngày bao nhiêu???
– 7/12
– trời ơi ! tội nó qua
– mà sao?
– 9/12 SN nó
– THẬT HẢ? – Cả đám thốt lên trong kinh ngạc
– Chị tao hok sao mà, chị tao sẽ hok sao – thằng V.A nói rồi sụt sùi
Lúc này không khí lại càng ảm đạm hơn, bây giờ kể cả thằng con trai thì cũng phải khóc thôi ! Tôi tự trách mình làm hại đến con nhóc đó…..Bọn chó Hồng Bàng ! Tôi thề phải trả thù cho nó. Rồi tất cả chúng tôi đi học :
– Bọn bạn của D kìa
– mấy bạn ơi, D tỉnh chưa?
– nó mà bị sao thì uổng lắm
– BIẾN VÀ CÂM – thằng Tuấn hét lên
Cả đám cũng mặt nặng mày nhẹ đi vào trường.
Rồi thời gian nó cũng đã trôi, hôm nay là 9/12, đúng vào chủ nhật. Chúng tôi mong rằng sẽ có phép màu với nó…..Cả bọn chúng tôi lên bệnh viện sớm !
Continue ……
Cả đám chúng tôi ngồi đó, mẹ nó cũng ngồi đó mắt đỏ hoe, người đàn ông kia luôn túc trực bên cạnh họ. Còn riêng V.A thì mặt buồn khỏi nói. Lặng tanh ! Buồn quá, hôm nay là SN nó. Mấy đứa, đứa nào cũng cầm quà lên. Bọn nó cố cười :
– D ơi ! tĩnh dậy đi, bọn tao làm bánh ga tô socola cho mày nè, món mày thích lắm nè
– Con gấu này dễ thương giống mày đó, màu mày thích nè D, màu trắng nè D ơi
– D àh, tao phải tốn tiền lắm, tao phải dành dụm tiền ăn sáng để mua cho mày đôi giày này. Đẹp lắm đó
– Hoa lưu ly nè, hoa mày thích nhất đó, cả đám bọn tao tự làm đó, D ơi tỉnh dậy đi D ơi .
– Sao mày kì vậy hả D, tĩnh dậy đi D
– D ơi dậy đi
– huhu, đừng có làm sao nha D
Cả đám đứa nào cũng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt rồi đứa nào cũng quay về trạng thái buồn như ban đầu mà thôi ! và đã 11h, chúng tôi phải về. Con nhóc HQ vẫn chưa tĩnh nữa. Vừa ra khỏi cổng tự nhiên con Thảo ngồi bệt xuống :
– Con D nó chỉ ngủ thôi mà, sao nó không tĩnh ? tại sao vậy ? – nó vừa nói và lại hỏi tr’c mặt chúng tôi một cách bất thần
– Nó sẽ tĩnh mà, mày đừng nói lung tung – thằng Tuấn nói với giọng buồn
– Tao hok biết đâu, tao phải ở cạnh nó đến khi nó tĩnh
– Như thế thì cả đám chúng ta ở lại,gọi điện về cho ba mẹ, còn hok thì thôi. Vì nó tất cả – thằng Bon lên tiếng
– duyệt luôn ! vào lại – thằng Rin chạy vào trước
Nói rồi cả đám chúng tôi vào lại. Người đàn ông ấy lại nói với chúng tôi :
– Các cháu coi bé Na giùm chú một xíu nhé, chú đưa cô đi ăn, 2 ngày nay cô bơ phờ rồi .
– Dạ, chú với cô cứ đi đi, bọn cháu ở lại đây được rồi
– không ! em phải ở lại với bé, em hok đi đâu hết – Bà nói với giọng uể oải
– Thôi ! cô đi đi, nó tĩnh dậy mà biết cô như vậy thì nó buồn lắm đó .
– Mẹ đi mua quà cho chị nữa chứ, chị tĩnh hok có quà thì chị trách mẹ đó – thằng V.A nói với theo
– vậy cô đi nha các cháu – bà nói rồi đi
– V.A đi ăn luôn con – người đàn ông ấy lại lên tiếng
– Con muốn ở lại với chị và bạn bè, 2 người đi ăn đi, con đói thì con tự đi ăn
Cả đám ở lại, đứa nào cũng hướng về con nhóc đó hết ! Thằng Zin tự đi mua bánh mì cho cả bọn chúng tôi ăn. Đã 2h chiều, nó vẫn chưa tĩnh. Chúng tôi ai cũng lo lắng hết, ai cũng lo sợ hết ! Phải làm sao đây ??? tôi buộc miệng nói với bọn nó :
– Sao nó cứ im lìm thế kia, nhớ nó quá
– Mày tưởng có mình mày àh ?
– Đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui của nó chứ đâu phải là ngày buồn như thế này đâu
Chúng tôi đang nói bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc xen vào với vẻ yếu ớt :
– Hôm nay là ngày gì mà buồn chứ ?
Con nhóc đó, chính con nhóc đó ! Phải nó rồi ! Tôi vẫn ngồi bất thần, hok tin vào mắt mình là nó mở mắt và nói. Cả bọn nó chạy lại ôm nó hò reo. Vừa lúc đó mẹ nó cũng vừa về :
– Nó bị sao ? sao mà các cháu bu lại vậy ? – Bà hoảng hốt
– Con có bị sao đâu ? – nó nói
– Con tĩnh rồi hả ? con tĩnh rồi àh ??? trời ơi, may quá, cảm ơn ông trời – mẹ nó nói trong sự xúc động cực mạnh
– Cháu đở chưa ? cháu tỉnh là vui rồi, quà SN của cháu nè – Người đàn ông đó nói
– Cháu đở rồi ạh, ủa mà sao lại là quà SN cháu ? – Nhỏ nói với giọng ngây ngô
– Chị đã hôn mê 5 ngày rồi đó, ai cũng lo lắng hết đó – thằng V.A xen vào
– 5 NGÀY – Nhỏ ngạc nhiên
– mày làm hại cả đám tốn nước mắt nè
– đúng đó, bắt đền đi, haha
– Nhóc lạnh lùng muôn năm, haha
Ai cũng vui mừng vì nó đã tĩnh dậy ! Mọi người cứ tưỡng như hok có tia hy vọng nào nhưng ông trời, vận may đã mĩm cười với nó.Lòng tôi lúc này phải tả như thế nào nhỉ ? phải nói