và tôi cũng là giáo viên hướng dẫn các bạn môn Hoá học 10. Và nếu như có cơ hội thì chúng ta sẽ làm việc đến lớp 12.
Anh ta nói một lèo giới thiệu ngắn gọn, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong. Nụ cười đó đầy vẻ thách thức và hình như nó là để trêu ngươi tôi. Trong lớp mọi người đều bình thản, một số nữ sinh còn khẽ mỉm cười vẻ e thẹn. Chỉ trừ tôi, con bé ngồi ngay trước bàn giáo viên, đang sững sờ, shock toàn tập.
– Một khi đã đi học thì bạn sẽ phải tuân thủ quy định ở lớp – “Anh thầy” nói rồi liếc tôi một cái như muốn nói rằng “Mạng cô toi rồi cô nhóc!”
Tôi nuốt nước bọt, tay nắm thật chặt để giữ cho mình không chạy ra khỏi lớp. Không được sợ, không được tỏ vẻ sợ hãi, tỏ ra sợ hãi sẽ chỉ làm anh ta thêm đắc ý mà thôi.
– Không ngủ gật – Anh ta bất chợt to tiếng làm tôi giật cả mình – Không nói chuyện, không làm việc riêng trong giờ, mọi câu hỏi đều để đến cuối buổi học. Còn nữa, không được phép đi muộn và phải làm bài tập đầy đủ…
“Lão thầy” còn bô lô ba la một hồi nữa. Tai tôi cứ lùng bùng lùng bùng. Thật là sai lầm khi chọn cái bàn này để ngồi, buổi sau tôi sẽ xuống bàn cuối…
– Bây giờ tôi sẽ điểm danh cả lớp nhé. À các bạn lưu ý một việc nữa là chỗ ngồi hôm nay sẽ được ấn định cho đến khi nào có sự thay đổi mới.
Tôi như chết lặng. Đúng là cái số ruồi bâu. Tôi thì đang đau khổ với sự đời tai hại còn anh ta thì bắt đầu điểm danh. Sau mỗi lần đọc tên là một lần hắn ta ngước mắt nhìn tôi. Có vẻ như “anh thầy” này đang tìm tên của tôi trong cái bảng danh sách lẫn lộn đó. Cũng may là danh sách đó xếp theo thứ tự đăng kí học, tôi đăng kí cuối cùng cơ hehe ^^
– Trịnh Tú An – Tiếng nói to và dõng dạc của anh vang vọng cả phòng học.
Đột nhiên cả lớp im bặt. Tại sao đến tên tôi thì tất cả dều im như tờ thế này, khác gì để chỉ ra cái con bé đang thấp thỏm trong sợ hãi ngồi trền bàn một (là tôi đây) chính là người mang cái tên mĩ miều “Trịnh Tú An” chứ. Người tôi run lên sợ hãi, Anh ta đọc đọc lại một lần nữa rồi đánh mắt tìm kiếm.
– Trịnh Tú An đâu rồi?
– Em ạ…- Tôi lí nhí, nhìn lên trần nhà cầu nguyện.
Anh ta nhìn tôi 1 cái rồi nhếch mép cười như kiểu “Tìm thấy rồi nhé” Ôi mẹ ơi con muốn độn thổ, ngay lập tức ý mẹ ạ TT^TT
Giờ học trôi qua một cách chậm chạp. Trước kia khi còn là một con nhóc học lớp 4 tôi cứ nghĩ rằng môn Toán là môn khó nhất và đáng ghét nhất. Nhưng sau đó 4 năm ( tức là khi tôi lên lớp 8) tôi mới nhận ra thật sự thì không phải thế. Môn học mà tôi ghét nhất, đó là môn Hoá. Đơn giản vì tôi là một đứa ngu hoá bẩm sinh. Và 2 năm sau đó, tức là bây giờ, hoá còn là thảm hoạ với “anh thầy” tưởng chừng ‘cute chết người‘ kia lại là kẻ sẽ hành hạ tôi trong quãng thời gian sắp tới.
– Rồi, hôm nay học đến đây thôi. Các bạn về nhà nhớ làm bài tập nhé.
Thế là xong rồi, tôi được cứu sống rồi. Tôi vội vàng nhé hết sách vở và bút vào cặp, chỉ đợi mỗi chạy vèo xuống dưới kia và đi về thôi là tôi sẽ hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của mình. Đến giây phút thiêng liêng ấy, khi mà tôi đang chuẩn bị đứng lên thì…
– À phải rồi, bạn nữ bàn đầu này phụ trách cho thầy mấy việc lặt vặt nhé!
Những câu từ “mĩ lệ ấy thì còn ai ngoài anh thầy thối tai kia nói ra cơ chứ. Mà gì cơ? Việc lặt vặt ? Này, nhìn tôi giống ôsin lắm à? Ở lớp thì làm thứ kí lớp, học thêm thì làm “việc-lặt-vặt”? Tôi đâu phải “bồi bàn” đâu chứ ?
– Thưa thầy em từ chối ạ! – Tôi nghiêm giọng, đứng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng ghét kia, định dùng hết khả năng lí sự để tranh luận với ‘lão già’ này. Nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm đến hành động hay những gì tôi sắp nói, chỉ buông lại một câu “Tôi nói rồi đấy nhé!” rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Lúc anh thầy đi qua, tôi còn kịp nhìn thấy một nét cười nơi khoé mắt khiến tôi tức phát điên.
Vừa về tới nhà, tôi tức tối quang ba lô vào trong xó. Ôi trời ơi, “thầy” gì mà thầy, là quỷ thì có, không những thế lại còn là quỷ sa tăng, là ông ba bị chuyên đi bắt nạt nguời khác, cái đồ bắt nạt trẻ con… Tôi không thể chịu nổi cục tức này, phải xả giận thôi. Nghĩ rồi tôi chạy tới gọi ngay cho Linh Trang.
– Tú An à, gọi gì đấy mày? Không phải là nhớ tao quá đấy chứ, chúng ta vừa gặp cách đây mấy tiếng thôi mà.
– Trang à, ôi tao có chuyện này bực mình quá đừng trêu nữa được không. Tức quá. %^&*(^%&%(*
Tôi chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho nó nghe. Từ vụ đôi giày ở cửa hàng gần nhà rồi đến việc tôi làm rơi dép và cả chuyện anh ta bắt tôi làm “ô sin không công” nữa. Thật tức chết.
– Vậy ra là thầy giáo mới của mày là lí do khiến mày hành hạ cái lỗ tai của tao ấy hả?
– Ôi tức chết đi được ý. Tao có phải ô sin đâu cơ chứ. Rõ ràng là mượn việc công trả thù tư mà.
– Thôi việc đâu còn có đó. Bây giờ mày đi nghỉ sớm đi. Mai vẫn phải đi học đấy. Mai tao có bài kiểm tra, có gì nói sau nhớ, bây giờ ôn bài đã.
Tôi ậm ờ vài câu rồi cúp máy. Mặc dù vẫn còn “máu nóng” trong người nhưng nhờ Linh Trang nên sự bực bội trong tôi cũng nguôi ngoai bớt được phần nào. Thế là quá đủ cho hôm nay rồi. Tôi tắm rửa thay đồ rồi nhảy lên giường. Giấc ngủ nhanh chóng ập đến xua tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi.