chiều đầy nhục dục với ba vị thần đồng nội mới hay ho làm sao!
Hai người đàn bà đao phủ của nghệ sĩ kèn trompet, hai niềm bất hạnh của anh, đang ngồi đối mắt nhau, cùng uống rượu rót từ một chai và cả hai đều sung sướng như nhau được ở đây và có thể, dù chỉ chôc lát, làm một việc khác hơn là nghĩ đến anh. Một sự đồng thuận, một sự đồng điệu lớn lao biết mấy!
Kamila nhìn ba người đàn ông. Cô đã từng thuộc về thế giới của họ, ngày xưa, và giờ đây cô nhìn họ như thể trước mắt cô hiện đang là đoạn phim âm bản của cuộc sống hiện tại. Cô, đắm chìm trong những lo lắng, cô lại đang ngồi đây đối diện với sự vô lo thuần tuý, cô, dính liền với một người đàn ông duy nhất, lại đang ngồi đây đối diện với ba vị thần đồng nội hiện thân cho nam tính trong sự đa dạng khôn cùng của mình.
Ba vị thần đồng nội hướng đến một cái đích rõ ràng, qua đêm với hai người phụ nữ, một đêm năm người. Đó là một mục đích đầy ảo tưởng, vì họ biết chồng của Kamila đang ở đây, nhưng mục đích đó đẹp đẽ đến mức họ vẫn theo đuổi dù biết là không thể.
Kamila biết họ muốn tiến tới cái gì, và cô càng buông thả dễ dàng hơn cho sự theo đuổi của những người đàn ông này vì đó chỉ là một cơn bốc đồng, một trò chơi, một cám dỗ của suy nghĩ. Cô cười vì những gì họ nói, cô trao đổi những lời nói đùa khuyến khích với người đồng phạm không quen biết và cô muốn kéo dài lâu nhất có thể được giờ nghỉ giữa buổi diễn này để trì hoãn lâu hơn nữa giờ phút phải nhìn thấy tình địch của mình và đối mặt với sự thật.
Một chai rượu vang nữa, tất cả đều vui vẻ, tất cả đều hơi say, nhưng rượu ít hơn là cái không khí lạ lùng này, cái ham muốn kéo dài thêm khoảnh khắc đang trôi qua rất nhanh này.
Kamila cảm thấy bắp chân của đạo diễn đang cọ sát vào chân trái mình dưới bàn. Cô nhận ra rất rõ điều đó, nhưng không rụt chân lại. Đó là tiếp xúc tạo ra giữa họ một trao đổi mang tính xác thịt, nhưng lại cũng có thể là hoàn toàn do tình cờ, và cô không cần để ý đến vì nó chẳng có ý nghĩa gì. Đó là một tiếp xúc nằm chính xác ở biên giới của sự vô tội và trơ trẽn. Kamila không muốn vượt qua biên giới này, nhưng cô sung sướng có thể ở lại đó (trên cái lãnh thổ nhỏ xíu của một tự do bất chợt này) và cô sẽ còn sung sướng hơn nếu sợi dây ma thuật này chuyển từ cô về những ám chỉ trong lời nói, những động chạm khác và những trò chơi khác. Được bảo vệ bởi sự vô tội nhùng nhằng của cái biên giới động đậy này, cô muốn buông xuôi để được mang đi xa, xa nữa và xa mãi.
Trong khi vẻ đẹp của Kamila, tươi tắn đến mức gần như gây phiền nhiễu, buộc đạo diễn phải tiến hành màn tấn công của m`inh một cách chậm rãi thân trọng, thì vẻ quyến rũ tầm thường của Ruzena lại cuốn hút người quay phim mãnh liệt và không che giấu. Anh quàng tay qua vai cô, một tay để ngay dưới ngực.
Kamila nhìn cảnh đó. Đã lâu cô không nhìn gần đến thế những cử chỉ trơ trẽn của người khác! Cô nhìn bàn tay của người đàn ông đang phủ lên ngực cô gái, nắn bóp, nghiền nát và vuốt ve nó qua lần áo. Cô quan sát khuôn mặt Ruzena, bất động, bị động, ghi dấu ấn của một sự phó thác mang tính xác thịt. Bàn tay ve vuốt bộ ngực, thời gian trôi đi nhẹ nhàng và Kamila cảm thấy chân của người trợ lý đang dựa vào cái chân còn lại của mình.
Lúc đó cô nói:
– Tôi muốn chơi bời cả đêm nay.
– Cầu Chúa mang ông chồng thổi kèn của cô đi! – Đạo diễn đáp lại.
– Phải! Cầu Chúa mang anh ta đi – người trợ lý phụ họa.
17.
Lúc đó thì Ruzena nhận ra Kamila. Phải, đó chính là khuôn mặt mà c c đồng nghiệp của cô đã chỉ cho cô xem, trên bức ảnh đó! Cô gạt mạnh tay của người quay phim ra.
Anh ta phản đối:
– Em điên rồi!
Anh ta lại thử ôm lấy cô và bị cô đẩy ra.
– Anh dám làm gì thế! – cô hét lên với anh ta.
Đạo diễn và viên trợ lý phá lên cười.
– Cô nói nghiêm túc đấy chứ? – người trợ lý hỏi Ruzena.
– Chắc chắn là tôi nói nghiêm túc rồi – Ruzena trả lời vẻ nghiêm trang.
Viên trợ lý nhìn đồng hồ và nói với người quay phim:
– Đúng sáu giờ rồi đấy. Sự thay đổi vừa rồi là vì cô bạn của chúng ta chỉ cư xử như một người phụ nữ đức hạnh vào những giờ chẵn. Cậu phải đợi đến bẩy giờ rồi.
Họ lại cười ầm ĩ. Ruzena đỏ mặt tức tối. Cô đã để bị nhìn thấy với bàn tay của một người đàn ông xa lạ đặt trên ngực. Cô đã để bị nhìn thấy trong khi đang bị sờ soạng. Cô đã bị đối thủ ghê gớm nhất của mình bắt chợt khi đang bị tất cả chế giễu.
Đạo diễn nói với người quay phim:
– Có lẽ cậu phải xin cô đây nhân nhượng coi sáu giờ là một giờ lẻ đi.
– Cậu có tin là lý thuyết mà nói thì có thể coi sáu giờ là một số lẻ không? – viên trợ lý hỏi.
– Có chứ – đạo diễn nói – Euclide, trong các tiên đề nổi tiếng của mình đã nói đại khái thế này: trong một số trường hợp đặc biệt và rất bí ẩn, một số số chẵn hoạt động như những sô lẻ. Tôi cho là bây giờ chúng ta đang ở vào những trường hợp bí ẩn đó đây.
– Vì lẽ đó, Ruzena, cô có chấp nhận coi sáu giờ là một giờ lẻ không?
Ruzena im lặng.
– Em đồng ý chứ? – người quay phim nói và nghiêng sang cô.
– Cô đây im lặng – viên trợ lý nói – Thế có nghĩa là chúng ta phải quyết định diễn giải sự im lặng của cô ấy như là một sự đồng ý
