
ng ghế sắp xếp lại sách vở. Bà Lưu hỏi:
– Hôm nay con dạy buổi chiều mà?
– Vâng con quên mất.
Linh San vỗ vỗ trán rồi ngẩng lên nhìn mẹ:
– Cha đã đi làm, và em Linh Vũ đã đi học rồi phải không mẹ?
– Dĩ nhiên rồi, mẹ thấy hình như con chưa tỉnh hẳn rượu, để mẹ đi làm thức ăn sáng, con ăn xong, chắc sẽ khỏe ngay.
Bà Lưu bước ra khỏi phòng, Linh San ngồi trầm tư trước bàn thật lâu, nàng mới đứng dậy mở ngăn kéo ra đếm tổng số tiền mình có. Tất cả hơn năm ngàn bạc. Linh San bỏ vào túi, lấy thêm căn cước, thẻ giáo viên… Rồi nàng mới lấy giấy trắng ra.
“Thưa ba má!
Con rất mệt mỏi, cần phải đi xa một thời gian, chuyện ở nhà trường nhờ ba má nói với chị Linh Trân đứng lớp thay con một thời gian, xin hãy yên tâm con sẽ liên lac với ba má sau. Con cảm thấy rằng dù có điên cỡ nào, chắc con cũng sẽ tự chăm sóc lấy mình được.
Hôn ba má,
Con Linh San”
Nàng lại lấy ra một tờ giấy trắng khác, viết:
“Gửi anh Bằng Phi và chị Khâm Đồng,
Em xin chúc mừng sự đoàn tụ của gia đình. Hãy nhớ và cố giữ lấy hạnh phúc có sẵn trong taỵ Đừng vô tình làm nó tan vỡ. Xin hãy nhắc lại với bé Sở Sở: Con yêu quái ngày nào đã đến Nam cực mất rồi!
Nữ yêu điên”.
Hai mảnh giấy trắng được niêm trong hai phong bì khác nhau, một cái gửi cho cha còn một cái là tên Bằng Phị Cả hai đều được đặt trong hộc tủ. Linh San đứng dậy lắc đầu, không hiểu sao nàng lại thấy mình bình thản, rất thoải mái. Linh San có cảm tưởng như mình là một hiệp sĩ phong lưu, nàng quay lưng, lấy túi xách và đi ra phòng khách. Linh San ăn hết phần ăn sáng của mẹ dành cho, nàng cười với mẹ rồi đi ra ngoài, với tâm trạng của chiến sĩ Kinh Kha một đi không trở lại. Thôi tạm biệt, xin tạm biệt tất cả.
Nàng gọi xe taxi đi thẳng đến nhà ga Đài Bắc.
Đến nhà ga, Linh San ngước mắt nhìn lên. Địa danh nhiều đến phát ngộp, Cơ Long, Thụ Lâm, Sơn Giai, Đào duyên, Hồ Khẩu, Trúc Nam… Hàng trăm nơi biết chọn nào nơi nào để đến. Linh San đứng đó mà ngẩn ngợ Bây giờ nàng mới thấy một điều là đất trời rộng quá mà chẳng nơi nào để ta dung thân. Thôi thì chọn đại một nơi nào đó, nàng chợt nhớ đến ngày hôm qua, Bằng Phi đã đề nghị đến núi A Lý Sơn nghỉ mát. Sinh ra ở Đài Loan mà lại không biết núi A Lý Sơn thì cũng tiếc thật. Vậy thì trước khi đến Nam cực sao ta không đến A Lý Sơn để xem mặt trời mọc, để ngắm lấy cảnh núi rừng nguyên thủy.
Thế là Linh San mua vé tàu hỏa đến Gia Nghĩa. Tối hôm ấy nàng ngụ Ở khách sạn nhỏ, nghĩ đến cảnh đoàn tụ gia đình hạnh phúc của Bằng Phị Linh San không quên hình ảnh ba người ôm nhau vừa cười vừa khóc trong bệnh viện, nàng tự nhủ lấy mình.
– Linh San này, mi không sai đâu. Mi đã làm được một việc rất đẹp, rất quý. Mi đã từng yêu thì cũng không nên buồn, mi là một nữ hiệp rộng rãi đáng đề cao.
Qua sáng hôm sau, Linh San đáp xe lửa lên núi A Lý Sơn. Nàng đã nhìn thấy cây thần, đã nhìn thấy núi rừng nguyên thủy, đã nhìn thấy hồ “Hai Chị Em”, nàng cũng đã đến thăm Viện Bảo Tàng… Người ta đi có đôi, vừa đi vừa nói vừa cười, còn Linh San? Chỉ là một chiếc bóng, một con chim nhạn lạc bầy. Tối hôm ấy lúc nằm ở nhà trọ trên núi A Lý Sơn, nhìn ánh trăng vằng vặc bên khung cửa sổ, bóng núi, bóng cây lặng lẽ. Linh San không còn thấy mình khẳng khái rộng lượng đẹp như một thần tượng nữa. Nàng như một quả bóng xì hơi, nàng thấy nhớ nhà, nhớ Bằng Phi nhớ hạnh phúc đánh mất. Linh San khóc ướt đẫm cả gối, khóc sưng đỏ cả mắt, đến ruột gan như bị rách toang. Linh San khóc cho sự ngu muội cho mình, cho sự tài khôn, cho lòng hào hiệp. Nàng khóc và chỉ biết khóc.
Chợt nhiên có tiếng điện thoại. Linh San cầm ống nghe lên một cách máy móc:
– Alô! Ai đấy?
– Linh San đấy phải không?
– Ờ!
Linh San buông rơi máy nói, nàng chợt có cảm giác như mạch máu đông cứng lại, tim ngừng đập. Linh San trừng trừng nhìn điện thoại. Phải anh ấy không? Tại sao Phi lại biết ta đến đây. Linh San cẩn thận cầm ống nghe lên.
– A lô!
Bên kia đầu dây là một sự yên lặng. Điện thoại đã bị cắt. Linh San đặt ống nghe xuống. Nàng thẫn thờ ngồi đó lòng nôn nả như chờ đợi. Chờ đợi giọng nói ban nãy lại vang lên. Hay ta nằm mở Ta nhầm lẫn?
Có tiếng gõ cửa. Chắc mấy cô dọn phòng, đến trải giường quét dọn. Linh San chùi vội nước mắt. Bước tới cửa mà lòng vẫn còn tiếc rẻ chiếc điện thoại.
Cửa mở, trái tim Linh San như ngừng đập. Bên ngoài là Bằng Phi, chàng đang đứng sừng sững, với đôi mắt sáng. Linh San bối rối, đôi chân như nhũn ra. Bằng Phi đã bước vào với chiếc áo ấm màu đỏ trên taỵ Chàng khoác áo lên người nàng và giọng nói như tắc nghẹn:
– Lần sau có đến núi A Lý này, em nhớ mang theo áo ấm. Ở đây quanh năm là mùa đông.
Linh San chớp chớp mắt. Cắn nhẹ môi. Sự thật đây ư?
Sau đấy nàng cảm thấy đôi vai được ôm cứng. Cái siết chắc chắn, ấm áp, quen thuộc. Giọng nói của chàng xúc động, đau khổ nhưng lại đầy tình yêu.
– Em định làm gì thế? Em đúng là điên? Em muốn làm hiệp sĩ ư? Tại sao em lại bỏ người chồng sắp cưới của mình một cách dễ dàng như vậy?
Linh San tựa đầu vào vai Phị Nàng muốn tìm lại cái hơi ấm quen thuộc. Nước mắt ngăn mãi mà cứ chảy như mưa. Linh San vòng tay ra sau ôm l