
ia thèm muốn không thôi về những bức ảnh.
“ Không được đâu, cái này ta định mẹ làm quà. Không cho ngươi được … Ách” Hạ Lâm chưa kịp nói hết thì đã bắt gặp ánh mắt đẫm lệ đáng thương của Nhược Tuyết, trong lòng bỗng nổi lên những cảm xúc xót xa. Nhưng, đây vốn là món quà đầu tiên mà cậu định tặng mẹ nên dù thế nào cũng không thể cho cô bé kia được. Hạ Lâm vẫn giữ ánh mắt kiên định, tỏ ý không thể đưa những bức ảnh đó.
Nhược Tuyết biết khổ nhục kế không thành liền áp dụng chiêu thương lượng. Bàn tay bé nhỏ thò vào trong túi, lấy ra một nắm kẹo chanh thơm ngon mà má Lâm làm, rồi giữ lại trong tay 5 cái, còn đâu nhét lại vào túi. Cô bé vội vãi chạy đến chỗ Hạ Lâm.
“ Ta nói ngươi nghe, kẹo chanh này mama ta làm ngon tuyệt luôn, chỉ cần ăn một lần là thấy nghiền luôn. Ngươi xem, ta yêu nó như vậy nên đành lấy ra để trao đổi nhá, 5 cái kẹo lấy 2 bức tranh kia được chứ?” Giọng nói non nớt lại pha chút vẻ xảo quyệt kia khiến Hạ Lâm không nhịn được mà cười phì ra. Cậu ta nhĩn mấy cái kẹo, rồi nhìn lại vẻ mặt đang rất mong chờ kia của Tiểu Tuyết, đành gật đầu đồng ý.
“ Hura … Mau mau lấy ra nhanh.” Nhược Tuyết chỉ sợ cậu ta đổi ý liền tự mình lấy tranh ra khỏi túi, tay còn lại nhét kẹo vào bên trong lòng bàn tay của Hạ Lâm.
“ Ta có đi mất đâu mà ngươi vội vậy. Cẩn thận rách đó.” Cậu bé ôn tồn khuyên nhủ, dù sao cũng còn thời gian từ bây giờ cho đến, cậu cũng vẫn có thể vé lại hai bức khác để tặng mẹ.
“ Ngươi nghe nè, từ mai ngươi cứ vẽ tranh đi, càng nhiều càng tối, cứ buổi chiều 4h gặp nhau tại cửa tiệm này, ta với ngươi cùng trao đổi, được chứ?” Tiểu Tuyết không đành lòng để mất đi một con cá lớn như vậy đành dụ dỗ. Hạ Lâm cũng biết là cô bé kia đang dùng kế với mình nhưng không hiểu sao, cậu không thể từ chối lời mời đó được.
“ Uhm … Vậy mai gặp lại ở đây. Ta là Tử Hạ Lâm, còn ngươi là …”
“ Ta là Diệp Nhược Tuyết.” Cô bé vui vẻ đáp lại, nhưng ở phía sau hai người đã nổi lên giọng nói bá đạo của ai đó.
“ Tuyết Nhi … Tuyết Nhi …” Cô bé vui mừng quay lại đáp. “Tiểu Thiên, ta ở đây …” Ròi chạy về phía một cậu bé cũng đang đứng phía xa. Hạ Lâm nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy đi mà trong lòng phảng phất nỗi hụt hẫng khôn nguôi. Nhưng dù sao, đến mai, cậu lại vẫn có thể gặp lại Nhược Tuyết. Từ hôm nay, Tử Hạ Lâm đã có thêm một người bạn mới trong cuộc sống cô độc của mình, đó là Diệp Nhược Tuyết.
******************************************
Tiếng vít ga gầm rú khắp nơi khiến Nhược Tuyết không chịu nổi mà nhíu mày, cô không ngờ, mới ra nhập cái bang hội HELL gì gì đó mà đã được ưu đãi dẫn tới đường đua tử thần nhanh đến vậy.
“ Không thích sao?” Red ở phía bên cạnh, cánh tay không ngừng lau chùi những vệt bẩn trên tấm kính chắn của con Porsche yêu quí.
“ Không phải vậy, mới đầu chỉ không quen mà thôi.” Tiểu Tuyết ngượng ngùng đáp lại. Dù sao, cô cũng là thành viên mới của hội, mà Red lại là một trong những thành viên gạo cội của HELL, cô nên biết tỏ ra hòa nhã với họ.
Red tiến gần đến, một tay đập mạnh vào vai của Nhược Tuyết, một tay quay hướng đầu cô sang bên phía đường lớn kia, nơi đang có một hàng xe máy chuẩn bị xuất phát trong cuộc đua sinh tử kia.
“ Sliver, nhìn về phía con Ninja ZX kia chứ. Là soái ca White của chúng ta sắp nhập cuộc đó. Chút nữa ra chào hỏi hắn đi nha.” Đến giờ Tiểu Tuyết mới chú ý tới một chàng trai đang vận trên người một bộ đồ thể thao màu trắng, trông rất điển trai. Dù khuân mặt đã bị chiếc nồi cơm điện cũng màu trắng kia che lại nhưng cô chắc chắn, đây là một soái ca đích thực.
“ Chào em, thành viên mới đây sao?” White tiến về phía Nhược Tuyết đang ngồi chán nản trên đầu xe Porsche của Red, bàn tay thô ráp chìa ra. Theo đúng phép tắc, Nhược Tuyết cười nhẹ rồi vươn tay là đáp lại, dưới chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo kia, đôi mắt tinh ranh của cô như muốn chọc thủng chiếc mũ bảo hiểm kia để xem xem, bên trong đó, ẩn giấu một khuân mặt tuyệt vời đến cỡ nào.
“ Chào anh, em là Sliver.”
Khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm vào nhau, như thể có một dòng điện chạy vụt qua. Rất nhanh và bất ngờ. Năm đó, Nhược Tuyết mới 14 tuổi và Hạ Lâm là 15.
************************
Trong căn phòng xa hoa, được sơn nguyên một màu trắng tinh khôi. Những đóa hoa hồng màu trắng tinh khiết được cột bằng những dải nơ màu bạc xinh đẹp càng thêm tô điểm cho căn phòng tân hôn lãng mạn này.
“ Em tưởng vào ngày vui thì nên dùng màu đỏ chứ?” Tiểu Tuyết rất hài lòng với cách trang trí này nhưng ngoài miệng thì lại tỏ vẻ bày đặt.
“ Hừ … Em lại muốn nhắc tới cái màu đỏ đó nữa. Bị Red quậy trong lễ đường vẫn không đủ sao?” Nhắc tớ thảm họa do Red gây ra thật khiến Hạ Lâm muốn xông tới xử tên Minh Lạc Lạc không biết dạy vợ kia một trận.
“ Anh không thấy vui sao ?” Tiểu Tuyết không biết điều liền hỏi lại. Cô biết rằng, anh vô cùng tức giận vì trò đùa quá lố kia của Red. Chẳng qua khi vị chủ hôn có hỏi mọi khách quan phía dưới xem ai có ý kiến gì về lễ thành hôn giữa cô và Hạ Lâm thì Red liều mình đứng lên phản đối. Lí do là vì cả hai đã ăn kem trước cổng, trong khi Hạ Lâm là người theo đạo Thiên Chúa, mà trước khi kế