Duck hunt
Devil or Angel

Devil or Angel

Tác giả: Marry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

nhìn về phía anh, ánh mắt không có một chút cảm cúc nào. Lạnh lùng đến tàn nhẫn, dường như cô đã quên tất cả những kỉ niệm mà họ đã từng có với nhau. Anh đau khổ nhìn về hình ảnh người con gái xinh đẹp, nhu nhược đang nằm trên giường bệnh kia, khoảnh khắc đáng sợ đã đến. Bọn họ chính thức trở thành những người xa lạ.

“ Hắn là Tử Hạ Lâm, là đứa con trai của người đàn bà điên loạn kia.” Chỉ với một câu nói của Lăng Hạo Thiên đã làm thay đổi toàn bộ tâm tình của cô. Cơ thể Nhược Tuyết bỗng run lên bần bật, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Hạ Lâm, rồi ngay tức khắc, cô lại quay trở về lồng ngực ấm áp của Hạo Thiên, giống như đang tìm một nơi an toàn để ẩn nấp.

“ Tiểu Thiên, tớ sợ … mau đuổi hắn đi. Mau lên …” Cô hét lên trong sợ hãi, toàn bộ cơ thể bám chặt lấy hắn. Biểu hiện kinh hãi của cô đã khiến anh như bị đẩy xuống địa ngục. Anh không thể tin được, cô lại sợ hãi như vậy khi nhìn thấy mình, hoặc khác, cô đã nhớ ra những chuyện năm xưa.

“ Tuyết Nhi, em …” Anh chưa kịp nói thì đã bị Diệp Nhược Phong chặn lại. Hắn gầm lên như một con thú săn bị thương. “Mày còn không mau cút đi. Mày không thấy chị ấy đang rất hoảng sợ sao? Cả mày mẹ mày và Tử gia của mày nữa, tất cả mau biến mất khỏi cuộc sống của bọn tao.”

Hạ Lâm không đành lòng bỏ đi như vậy nhưng nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ kia của Nhược Tuyết, anh không thể chịu đựng nổi. Nỗi sợ đó ám ảnh cô đều là do mẹ và anh gây ra, bây giờ, anh chỉ hận chính mình tại sao lại có thể làm tổn thương người con gái kia. Hạ Linh và Red đưa anh ra ngoài, trong phòng bệnh đó, dáng vẻ kiêu ngạo, tự đắc của Lăng Hạo Thiên khi đang ôm Nhược Tuyết trong lòng càng khiến anh đau xót. Nhưng cuối cùng, thì anh vẫn là kẻ thất bại, anh sẽ phải từ bỏ tình yêu của chính mình.

Nhược Tuyết tỉnh dậy, trong căn phòng bệnh ấm áp, ánh đèn mà vàng nhạt kia chỉ đủ soi sáng một góc phòng. Nhưng, cô vẫn có thể nhận ra được một bóng đen đang đứng phía cửa sổ, ánh mắt của người con gái ấy vẫn đang nhìn chăm chú về phía cô.

“ Cô là ai? Tiểu Thiên đâu rồi.” Như thói quen cũ, việc đầu tiên mỗi khi cô mở mắt ra chính tìm Lăng Hạo Thiên. Nhưng trực giác nói cho cô biết, trong căn phòng bệnh này chỉ có một mình cô và người con gái lạ mặt kia. Cảm giác sợ hãi bỗng nổi lên khiến cô không tự chủ được mà nắm chặt chiếc chăn đang ở trên thân mình.

“ Không nhận ra cả ta sao, Sliver bé nhỏ.” Nói nói đầu mị lực của Black khiến Tiểu Tuyết cảm thấy vô cùng chóng mặt. Giọng nói đó rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra được điều gì. Ánh mắt cô như muốn cầu xin Hạ Linh nói ra điều gì đó.

“ Ta là Black. Thủ lĩnh của HELL, đồng thời cũng chính là chị gái của Tử Hạ Lâm, chủ nhân của Tử gia. Sliver, nếu ngươi còn tiếp tục chìm trong bóng ma của sự ám ảnh thì ta thực sự đã nhìn lầm người. Ngươi nghĩ xem, vào cái ngày cách đây 13 năm, ngươi đã ở đâu, làm gì và ai đã là người ở cạnh ngươi.” Tiếng nói dụ hoặc của Hạ Linh vang lên trầm bổng khắp không gian, nó như đưa Tiểu Tuyết trở lại kí ức đã bị lãng quên năm xưa. Một lần nữa, cô lại đối diện với nó. Cảnh tượng kinh hoàng đó lại xuất hiện. Trước mặt cô, một không gian đầy máu và mùi ẩm ướt.

Dọc dãy hành lang của bệnh viện, Lăng Hạo Thiên như phát điên khi biết Tiểu Tuyết mất tích. Hắn không ngờ mình lại có thể mất cảnh giác đến vậy. Hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng lại không thể tìm được, giống như cô đã biến mất hoàn toàn. Toàn bộ thành viên của HELL vẫn đang cố sức tìm kiếm, không ai biết Nhược Tuyết đã đi đâu, khi bọn họ phát hiện ra thì chiếc giường bệnh đã lạnh ngắt. Hạ Lâm biết được tin liền tìm khắp mọi ngóc ngách, lật tung cả thành phố Bắc Kinh nhưng không thể tìm ra tung tích của cô ấy. Bỗng một hình ảnh vụt qua trong đầu của Hạ Lâm, anh quay ngược về hướng đi ban nãy và tiến thẳng về khu rừng ngày xưa, nơi mà Nhược Tuyết đã từng chịu biết bao nhiêu đau đớn và hành hạ ở đó.

Tiểu Tuyết không biết mình đã đi bao lâu, chỉ nhớ khi tỉnh dậy đã nằm trên nền đất của khu rừng ẩm ướt năm xưa. Mọi kí ức đều hiện về, như những thước phim quay chậm lại trong đầu cô. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình hụt hẫng đến vậy. Cô đau khổ khi nhớ lại khoảnh khắc mình làm tổn thương Hạ Lâm trong phòng bệnh, vao thời khắc đó, chỉ dựa vào những lời nói của Lăng Hạo Thiên và chút kí ức mơ hồ còn sót lại kia, cô đã hiểu lầm tất cả. Tử Hạ Lâm, con trai của người đàn bà đáng sợ Tử Đinh Nhu kia chính là cậu bé đã bảo vệ cô năm xưa, đứa bé trai thường xuất hiện trong giấc mơ của cô lại chính là anh mà không phải là Hạo Thiên như cô đã từng nghĩ. Thật trớ trêu, hình ảnh đưa bé đó đang ra sức bảo vệ cô và một đứa bé trai khác đang sợ hãi nấp sau thân cây thật đối lập. Và người đang trốn tránh khỏi sự uy hiếp của Tử Đinh Nhu và đẩy cô đến nguy hiểm lại chính là Lăng Hạo Thiên. Cô đã hiểu vì sao, mình lại phải nhận nhát dao chí mạng đó, nếu không phải là Tiểu Thiên trốn đi, và do thần trí của Tử Đinh Nhu không tỉnh táo thì cô đã có thể không phải chịu sự ám ảnh của kí ức đáng sợ này. Nước mắt chảy dài trên khóe mắt, cô không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài không gian tối đen