ng tư cách kêu đau của anh cũng không có, đây đều là chuyện anh nên gánh vác, là chính bản thân anh đã phạm sai lầm, nên anh phải gánh chịu hậu quả.Sau đó anh nghe tiếng đứa bé đang khóc, một tiếng lại một tiếng tiếng khóc vang lên, nhưng mẹ anh vẫn còn không ngừng tay đánh anh.Anh giống như đang nói chuyện, nhờ mẹ mình đi xem đứa bé một chút, nhưng mẹ anh không nghe thấy. . . . . .Anh từ dưới đất bò lết lên, đi tới nhìn đứa bé trong nôi, đứa bé đang khóc, khóc rất lớn tiến.Anh không cảm giác được đau đớn, chỉ là đưa tay đi ôm đứa bé, muốn khiến đứa bé đừng khóc. . . . . .Mẹ An rất tức giận, bà không muốn trông nom đứa bé này, đứa bé này tồn tại, sẽ phá hủy cả đời con trai của bà, nếu đối phương có thể vì con gái mình cả đời không cần đứa bé này, bà cũng có thể vì tương lai của con trai mình, giống như vậy, cũng không cần đứa bé.Mẹ An Diệc Thành cam đoan với anh, nhất định sẽ vì đứa bé này tìm một nhà khá giả, so với con gái thì con trai dễ dàng đưa người khác nuôi hơn.Trong lúc mẹ An không ngừng nói đến biện pháp giải quyết chuyện này, An Diệc Thành chỉ trầm mặc, sau đó anh nói cho bà biết, “Con muốn nuôi đứa nhỏ. . . . . .”Lửa giận của mẹ An khó khăn lắm mới dằn xuống được, không bao lâu lửa giận lại bị kích thích, bà tát con trai mình một bạt tay, “Con lấy cái gì mà nuôi?”“Con muốn nuôi đứa nhỏ, nói thế nào đi nữa con cũng phải nuôi con, trừ khi của con chết thì thôi.”Cuối cùng mẹ An nói đến tiền học phí đại học của An Diệc Thành, An Diệc Thành trực tiếp nói cho bà biết, nếu như anh về nhà không nhìn thấy Tiểu Gia, như vậy chuyện học đại học anh cũng không cần đọc. . . . . .Mẹ An giận đến mức toàn thân phát run, nhưng cũng không có cách nào khác. . . . .Sau đó cuộc sống một nhà bọn họ so với trước kia lại càng thêm túng quẫn, mỗi một ngày giống như là một sự đau khổ, không thấy được tương lai.Cho đến lúc mẹ anh rời đi không thể chăm sóc cho Tiểu Gia, cho đến khi Mẹ An trước khi chết bắt An Diệc Thành thề phải học học xong đại học nhưng anh lại lựa chọn nghỉ học. . . . . .Nhưng ít nhất anh làm được một việc, anh đã nuôi Tiểu Gia khôn lớn. CHƯƠNG 37Ở nhà Trình Gia Đống vẫn rất yên lặng, sự yên tĩnh này khiến Trình Vũ Phỉ có chút lo lắng, “Em làm sao thế, có phải công việc có vấn đề hay không?”Trình Gia Đống lắc đầu một cái, “Em không sao, chị đừng lo lắng.”Nói là nói như vậy, nhưng vẻ mặt kia. . . . . . Trình Vũ Phỉ làm sao có thể tin tưởng lời nói của cậu ấy, “Buổi chiều phải trở về công ty, muốn mang theo những gì, chị đi thu dọn giúp em.”Trình Gia Đống có chút phiền não nhíu mày,”Trở về cũng không được mấy ngày, mang đi cũng không có tác dụng.” Vẻ mặt cậu ấy đột nhiên khẽ biến hóa,”Chị, trong thời gian em không có ở đây, có phải chị có chuyện gì giấu em đúng không?”Trình Vũ Phỉ tránh đi ánh mắt của em trai mình, “Em dang nói cái gì vậy?”“Em chỉ cảm thấy chị không phải là người sẽ dễ dàng dẫn người lạ về nhà, đột nhiên lại mang theo một thằng bé trở về, hơn nữa thằng bé kia lại rất quen thuộc với chị, mà chị còn biết số điện thoại của ba thằng bé. . . . . . Chị, có phải chị đang qua lại với ba thằng bé hay không ?”Lúc Trình Vũ Phỉ vừa mới chuẩn bị mở miệng, Trình Gia Đống lại lập tức nói thêm một câu, “Chị, chị không được gạt em.”Miệng cô đang mở ra lập tức vểnh lên, mà Trình Gia Đống từ sự yên lặng của chị gái mình, cũng biết được đáp án, “Chị, người đó, anh ta đối tốt với chị sao?”Cô nhíu chân mày, đối tốt với cô sao? Cô thế nhưng không cách nào trả lời, thật ra thì ngoại trừ lúc anh tức giận, đối với cô cũng không đến nỗi nào, dù cho mỗi lần đều sẽ nói vài lời uy hiếp cô…, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì thật sự tổn thương đến cô, còn tạo cho em trai cô một cơ hội thực tập rất tốt, vì vậy cô cũng không biết nên đánh giá rốt cuộc anh có tốt hay không nữa.“Tại sao hỏi cái này? Chừng nào thì em quay lại công ty?”Trình Gia Đống đi tới trước mặt cô, “Không muốn trả lời thì thôi, đuổi em tính là chuyện gì đây!”Trình Vũ Phỉ, “. . . . . .”*****************************************************An Diệc Thành mở vài cuộc hội nghị, lúc đi ra xoa trán của mình, Cố Trường Dạ càng ngày càng không thích xuất hiện tại công ty, hiện tại có lời đồn đãi nói là Cố Trường Dạ hành tung bất định, thật ra thì muốn tìm Cố Trường Dạ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chính là ở trong nhà. Lần trước lão Bát đến nhà Cố Trường Dạ trở về, mắt trợn tròn, Cố Trường Dạ lại đang trong nhà xâu trân châu, từ đó lão Bát có danh ngôn, đừng xem thường loài sinh vật phụ nữ này, họ sẽ biến người đàn ông thành loài sinh vật mà mình cũng không biết . . . . . .Trái lại, An Diệc Thành cảm thấy thương tâm nhất là Cố Trường Dạ tình nguyện ở nhà xâu trân châu chứ không chịu ngồi ở công ty càng khiến người ta kinh ngạc.Hiện tại lão Thất từ cái gọi là “Sa mạc Sahara” trở về, vừa trở lại đã đặc biệt đứng trước mặt An Diệc Thành nịnh nọt, “Anh xem, cũng chỉ có em mới có thể xử lý sự tình thoả đáng như vậy, nếu anh để cho người khác đi, nhất định không thể làm được nhanh chóng mà hiệu suất lại cao như vậy.”“Đây cũng là lý do anh không nỡ để cậu quay t
