Old school Swatch Watches
Đêm qua anh ở đâu? – Lauren Weisberger

Đêm qua anh ở đâu? – Lauren Weisberger

Tác giả: Lauren Weisberger

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 8.00/10/584 lượt.

ết sức cố gắng để tỏ vẻ không vui nhưng anh không giấu nổi niềm háo hức của mình.

Thay vì trả lời vào câu hỏi, anh ôm lấy cô và gại gại lên nốt ruồi giữa hai vai cô. “Anh biết thế là tệ lắm, em yêu. Anh xin lỗi vì việc này bất ngờ đến phút chót, và anh xin lỗi vì phải đi giữa chừng bữa tiệc mừng cha em, nhưng…”

“Trước.”

“Sao cơ?”

“Anh không bỏ đi giữa chừng bữa tiệc, mà anh bỏ đi trước khi chúng ta kịp ăn uống kìa.”

Anh im lặng. Trong giây lát cô lăn tăn không biết có phải anh sẽ nói với cô rằng toàn bộ câu chuyện này là trò lỡm, rằng anh chẳng phải đi đâu cả không?

“Anh về nhà bằng cách nào đấy?” rốt cuộc cô hỏi, giọng cô đượm vẻ cam chịu.

Anh kéo cô vào vòng tay ôm. “Anh đã gọi taxi đi đến ga tàu hỏa để không ai phải bỏ bữa tiệc cả. Cách đó thì sáng mai em sẽ có xe ô tô để về nhà. Thế được không em?”

“Được ạ.”

“Brooke. Anh yêu em, em yêu ơi. Anh sẽ đưa em đi ăn mừng mọi việc ngay khi anh quay về nhé. Toàn là những việc tốt đẹp cả, em biết không?”

Brooke ráng mỉm cười cho anh yên lòng. “Em biết là thế. Và em rất mừng cho anh.”

“Anh nghĩ thứ Ba anh sẽ về, nhưng anh chưa chắc chắn lắm,” anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên môi cô. “Cứ để anh sắp xếp kế hoạch, được không? Anh muốn chúng mình sẽ làm gì đó thật đặc biệt.”

“Em cũng thích thế.”

“Em ở đây đợi anh nhé,” anh đề nghị. “Anh chạy vào chào tạm biệt bố em rất nhanh thôi. Anh không muốn thu hút sự chú ý của mọi người vào mình…”

“Thật lòng mà nói, em nghĩ anh cứ lặng lẽ đi ngay thì hơn.” Brooke nói và thấy anh thở phào nhẹ nhõm. “Em sẽ giải thích những gì xảy đến. Mọi người sẽ thông cảm thôi.”.

“Cảm ơn em”

Cô gật đầu. “Đi nào, em tiễn anh ra.”

Họ tay trong tay đi xuống bậc thềm và chuồn êm được đến chỗ đỗ xe mà không đụng phải vị khách nào dự tiệc hoặc người trong gia đình cô. Một lần nữa Brooke đoán chắc với Julian rằng đó là cách tốt nhất, rằng cô sẽ giải thích mọi việc với cha cô và Cynthia cũng như cảm ơn lòng hiếu khách của Randy và Michele, rằng cách đó thích hợp hơn là tạo nên một cảnh chia tay hoành tráng nơi anh sẽ phải tự phân trần cả trăm lần. Anh cố tỏ vẻ nghiêm trang khi hôn tạm biệt, cô và thì thầm rằng anh yêu cô, nhưng ngay lúc chiếc taxi vừa lọt vào tầm mắt, anh nhảy bổ đến chỗ nó nhanh như giống chó săn vàng háo hức chạy theo trái bóng tennis vậy. Brooke tự nhắc mình cười thật tươi với anh và vui vẻ vẫy tạm biệt anh, nhưng chiếc taxi chạy đi trước khi Julian kịp quay ra vẫy đáp lại cô. Cô quay trở vào, đơn độc.

***

Cô nhìn đồng hồ và tự hỏi không biết có còn thời gian chạy thể dục sau giờ khám tư vấn cuối cùng và trước khi đến chỗ Nola hay không. Cô tự hứa sẽ phải thực hiện việc này thì chợt nhớ ra rằng ngoài trời hiện đang 34 độ C và họa có điên mới chạy trong cái nóng như thế này.

Có tiếng gõ cửa phòng cô. Đó là buổi tư vấn đầu tiên của cô với Kaylie kể từ khi trường khai giảng, và cô rất mong gặp lại cô bé. Giọng điệu trong email của cô bé ngày c tích cực hơn, và Brooke tin tưởng rằng cô bé đang trong quá trình thích nghi hơn với trường học. Nhưng khi cửa mở thì lại là Heather bước vào.

“Này, có chuyện gì thế? Cảm ơn lần nữa vì sáng nay đã mời tôi cà phê nhé.”

“Ồ, rất vui được mời chị. Nghe này, tôi chỉ muốn báo cho chị biết là Kaylie không đến được buổi hẹn hôm nay. Cô bé phải ở nhà vì viêm dạ dày gì đó.”

Brooke liếc nhìn danh sách học sinh vắng mặt ngày hôm đó trên bàn cô. “Thật à? Vì hôm nay không có tên em ấy trong danh sách này.”

“Vâng, tôi biết. Sớm nay cô bé đã đến văn phòng tôi và trông cô bé thật dễ sợ, vì vậy tôi gửi cô bé xuống chỗ y tá và y tá cho cô bé về nhà. Tôi chắc rằng không có gì nghiêm trọng đâu, tôi chỉ muốn báo để chị biết thôi”.

“Cảm ơn nhé, tôi rất cảm kích.”

Heather trở gót đi ra, nhưng Brooke gọi với theo “Cô thấy em ấy có vẻ thế nào? Ngoại trừ vẻ đau ốm ra.”

Heather dường như thoáng nghĩ ngợi. “Chị biết đấy, thật khó nói. Đấy là buổi đầu tiên chúng tôi gặp nhau kể từ năm học trước, và cô bé có vẻ không mấy cởi mở. Tôi nghe được vài ý kiến bất bình của các học sinh khác rằng Kaylie kết bạn với Whitney Weiss, hiển nhiên là điều này làm tôi phải ngần ngại, nhưng Kaylie không hề đả động gì đến vấn đề ấy cả. Phải nói là chắc chắn trông cô bé như vừa sụt cân đáng kể.”

Đầu Brooke ngẩng ngay lên. “Cô có thể nói sụt đáng kể là bao nhiêu không?”

“Tôi không biết… mươi, mười hai cân chăng? Thực ra vóc dáng cô bé rất đẹp. Cô bé dường như rất hài lòng với bản thân.” Heather nhận thấy Brooke có vẻ lo lắng. “Sao? Thế là không ổn à?”

“Không hẳn là thế nhưng thật có hại cho sức khỏe nếu giảm cân quá nhiều trong một thời gian ngắn. Lại còn cái chuyện bạn bè với Whitney nữa chứ? Hãy cùng xem xét vấn đề này, tôi nghĩ là có dấu hiệu báo động rồi đấy.”

Heather gật đầu. “Ờ, tôi nghĩ vào thời điểm này thì chị sẽ gặp cô bé sớm hơn tôi, nhưng cứ cập nhật tình hình cho tôi nhé, được không?”

Brooke chào tạm biệt Heather rồi ngả người trên ghế. Chỉ trong hai tháng rưỡi mà giảm đến mười hai cân thì quả là khiếp và mối quan hệ với Whitney thật đáng lo ngại. Whitney là cô gái gầy như cây sậy đã tăng thêm khoảng ha