XtGem Forum catalog
Đêm qua anh ở đâu? – Lauren Weisberger

Đêm qua anh ở đâu? – Lauren Weisberger

Tác giả: Lauren Weisberger

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 8.5.00/10/579 lượt.

uái nào mà chả được, ấy thế mà lại chỉ mê mẩn Sasha kiều diễm của bà. Nhân tiện, cô ta hiện nay đã trở thành mẹ kế của bốn đứa con nhà gã. Bà ta nổ liên hồi kỳ trận! Người đàn bà đó nói thợ đến mức khi ra khỏi nơi ấy em cảm thấy tủi thân ghê gớm vì anh không phải dân băng đảng mà cũng chẳng có một đống con từ đời vợ trước.”

Anh cười lớn. “Em chưa bao giờ kể với anh chuyện đó.”

“Thì em không muốn đặt tính mạng anh vào vòng nguy hiểm mà.”

“Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Vài món khai vị, ăn tối, nâng cốc, và chúng ta chuồn ngay. Được không?”

“Nếu anh muốn thế.” Cô rẽ vào đường dẫn đến chung cư nơi Randy ở, số 88, và ngay lập tức nhận thấy chiếc xe hai chỗ Nissan 350Z được sùng bái rất mực của anh không có ở đó. Cô đang định nói gì đó với Julian về điều này, nhưng điện thoại của anh đổ chuông đến lần thứ một ngàn trong vòng hai giờ qua, và anh đã ra khỏi xe.

“Em quay lại lấy túi đồ của chúng mình nhé?” cô gọi với về phía anh, nhưng anh đã đi đến cuối đường dẫn, điện thoại áp vào tai, đầu gật lia lịa. “Thôi được, thế cũng chẳng sao,” cô lẩm bẩm một mình và tiến về phía cửa trước. Cô sắp sửa bước lên bậc cửa thì Randy mở toang cửa, hấp tấp chạy ra ôm choàng lấy cô. “Kìa Rookie! Rất mừng được gặp các em. Michelle ra ngay bây giờ đấy. Julian đâu?”

“Đang nghe điện thoại ạ. Để em nói cho anh biết nhé, khi nhìn thấy hóa đơn của anh ấy T-Mobile sẽ phải hối hận vì họ đã chào mời gói cước không hạn chế.”

Cả hai người quan sát trong lúc Julian tủm tỉm cười, đút điện thoại vào túi và bước lại chỗ cốp xe đang mở.

“Cậu có cần giúp mang mấy cái túi đó vào không?” Randy gọi.

“Không cần đâu, em làm được ạ,” Julian đáp to, đặt cả hai lên vai một cách nhẹ nhàng. “Trông anh khá lắm, anh ạ. Giảm cân à?”

Randy xoa lên cái bụng phì nhiêu nhưng có lẽ đã bớt phì nhiêu đi chút ít của anh. “Gái già nhà anh bắt anh ăn kiêng triệt để lắm” anh nói với niềm tự hào lộ liễu. Nếu là một năm trước thì Brooke đã chẳng thể tin vào điều đó, nhưng Randy hiển nhiên tha thiết muốn có một mối quan hệ chín chắn, một gia đình đúng nghĩa, và một đứa trẻ sắp sinh.

“Có lẽ cần phải triệt để hơn ấy chứ,” Brooke nói, đồng thời bước né ra để anh không đánh được cô.

“Xem cái đứa chỉ tài nói xạo kia. Anh phải thừa nhận là anh còn phải giảm vài cân nữa, nhưng em là bác sĩ dinh dưỡng – em biện hộ thế nào đấy? Tưởng là em phải mắc à, cái chứng chán ăn nặng mới đúng chứ?” Randy tiến qua vỉa hè đến chỗ cô và xoa cho tóc cô bù lên.

“Ôi, cùng một câu nói mà vừa chỉ trích trọng lượng vừa sỉ nhục tay nghề của em. Hôm nay anh quá khích rồi đấy.”

“Ồ thôi nào, em biết là anh chỉ đùa thôi mà. Trông em tuyệt lắm.”

“À há. Có lẽ em phải giảm hai ba cân gì đấy, nhưng Michelle cũng có việc để làm đấy,” cô nói mà miệng cười tươi rói.

“Tin tôi đi, tôi vẫn đang tạo dáng cho anh ấy đấy,” Michelle nói với ra trong lúc rón rén bước xuống bậc thang. Phía trước bụng chị trông như nở ra cả hai mét mặc dù còn những bảy tuần nữa chị mới sinh, và mặt chị đầm đìa mồ hôi trong cái nóng như nung của tháng tám bất chấp tất cả những điều đó, trông chị rất hạnh phúc, gần như hân hoan. Trước đấy Brooke cứ tưởng rằng vẻ rạng rỡ trong thai kỳ chỉ là câu chuyện hoang đường, nhưng không thế phủ nhận được rằng nó có phần đúng với Michelle.

“Em cũng đang tạo dáng cho Brooke đấy” Julian nói trong lúc hôn lên má Michelle.

“Như thế này Brooke vẫn đẹp chán” Michele lập tức đối đáp, vẻ mặt chị biểu lộ sự trách móc.

Brooke quay lại đôi diện với Julian, quên phắt là Michelle và Randy đang quan sát mọi việc.

“Anh vừa nói gì kia?”

Julian nhún vai. “Có gì đâu, Rook. Đùa ấy mà. Chỉ là câu nói đùa thôi.”

“Anh đang ‘tạo dáng cho em’ á? Có phải thế không? Sao kia, anh đang cố gắng kiểm soát tình trạng béo phì kinh tởm của em ấy à?”

“Brooke à, lúc khác mình nói chuyện này được không em? Em biết là anh chỉ nói giỡn thôi mà.”

“Không, em muốn nói chuyện này ngay bây giờ. Chính xác thì anh ám chỉ điều gì bằng cái câu đó?”

Trong tích tắc Julian đã vụt đến bên cạnh cô, ngay lập tức anh cảm thấy ân hận. “Rookie, thực sự đó chỉ là một câu nói đùa mà. Em biết anh yêu ngoại hình hiện tại của em và sẽ không thay đổi nó chút nào. Anh tuyệt đối, ờ, không muốn em cảm thấy không thoải mái.”

Randy đưa tay ra nắm lấy tay Michelle và tuyên bố “Bọn anh sẽ sắp xếp mọi thứ trong nhà. Đấy, để anh mang những cái túi này. Khi nào các em muốn thì vào nhà nhé.”

Brooke đợi cho họ đóng hẳn lớp cửa ngoài. “Chính xác thì tại sao em lại phải cảm thấy không thoải mái? Em đâu phải siêu mẫu, em biết thế, nhưng có ai là siêu mẫu đâu cơ chứ?”

“Không, anh biết, chỉ là…” Anh đá mũi đôi đôi giày thể thao Converse vào bậc thềm rồi ngồi xuống.

“Chỉ là gì cơ?”

“Chả gì cả. Em biết là anh thấy em đẹp tuyệt. Chỉ là Leo nghĩ rằng em có thể cảm thấy không thoải mái về mặt hình ảnh trước công chúng, và, em biết đấy, những việc đại loại như thế?”

Anh nhìn cô, chờ đợi, nhưng cô quá đỗi kinh ngạc không thốt nên lời.

“Brooke…”

Cô rút trong ví ra một thanh kẹo cao su và nhìn chằm chằm xuống đất.

“Rookie, lại đây nào. Chúa ơi