Đêm qua anh ở đâu? – Lauren Weisberger

Đêm qua anh ở đâu? – Lauren Weisberger

Tác giả: Lauren Weisberger

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325605

Bình chọn: 8.00/10/560 lượt.

ng huyền ảo nơi sân trong được thắp sáng về đêm, cô gần như quên mất tại sao mình có mặt tại đó. Liếc nhanh xung quanh cô thấy Leo đang nhìn cô chằm chằm với vẻ hằm hè kỳ cục; một phụ nữ chừng ba mươi – hoặc bốn mươi gì đó nhờ tác dụng kỳ diệu của Botox? – với làn da màu ô liu lộng lẫy và tóc đen như mun, ắt hẳn là Samara, người phụ trách PR mới của Julian; và một người đàn ông trông quen quen mà cô không thể nhớ ra là ai… Ôi Chúa ơi, có phải là, có thể nào là…

“Em đã biết Leo rồi,” Julian nói trong khi Leo nhếch mép. “Còn đây là Samara đáng mến. Ai cũng bảo anh rằng chị ấy là số một đấy, và giờ đây anh có thể khẳng định điều đó không một mảy may

Samara cười và chìa tay qua bàn bắt tay Brooke. “Hân hạnh,” chị ta nói cộc lốc mặc dù nụ cười khá là nồng ấm.

“Tôi đã được nghe rất nhiều về chị,” Brooke nói trong lúc bắt tay chị, cố gắng tập trung vào Samara và làm ngơ người thứ tư cùng bàn. “Thật đấy ạ, khi Julian biết rằng chị sẽ đại diện cho anh ấy thì anh ấy về nhà lòng đầy rất háo hức mà nói, ‘Mọi người đều bảo chị ấy là số một đấy’.”

“Ôi, cô thật tử tế,” Samara vừa nói vừa phẩy tay gạt đi. “Nhưng cậu ấy làm việc này thành ngon ơ. Hôm nay cậu ấy thật là chuyên nghiệp.”

“Cả hai người có thôi đi không,” Julian nói, và Brooke thấy ngay là anh rất hân hoan. “Brooke, anh cũng muốn giới thiệu em với Jon nữa. Jon, đây là Brooke, vợ tôi.”

Chúa lòng lành. Đúng là anh ta. Cô còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng ngồi cùng bàn với chồng cô chính là Jon Bon Jovi đang nâng cốc bia với dáng vẻ ung dung thư thái. Cô nên nói gì đây? Làm gì đây? Nola đang ở cái chỗ chết tiệt nào trong lúc Brooke cần cô đến thế? Brooke cố vắt óc ra. Đối với cô, miễn sao không phải nói những câu dễ sợ như “Tôi là người rất hâm mộ anh” hoặc “Tôi rất thích và trân trọng cách anh chung thủy với một người vợ từ trước đến nay,” là ổn, nhưng có phải ngày nào cô cũng được ngồi uống với một siêu sao đâu…

“Ô này,” Jon nói và hất đầu về phía Brooke. “Cô có mái tóc đẹp dễ sợ. Màu thật đấy chứ?”

Tay Brooke lập tức nhẹ lướt trên những lọn tóc bồng bềnh của mình, và không cần nhìn cô cũng biết rằng nước da cô rất hợp với mái tóc. Màu đỏ tóc cô rất thuần nhất, chất màu rực lửa làm người ta lập tức hoàn toàn mê mẩn nó hoặc cực kỳ căm ghét nó. Cô thích mái tóc mình. Julian cũng yêu thích nó. Và dường như Bon Jovi cũng rất thích nó nữa. Nola! Cô thầm kêu lên trong lòng. Tớ muốn cậu nghe thấy câu này ngay bây giờ!

“Vâng, thật đấy ạ,” cô vừa nói vừa đảo mắt làm ra vẻ chẳng ưa gì nó. “

Chương 05 – Phần 1

5

Họ sẽ ngây ngất vì anh

Mới chưa đến mười giờ rưỡi buổi sáng cuối tháng Năm mà cái nóng ở Texas đã như nung. Mồ hôi Julian ướt đẫm chiếc áo phông còn Brooke tu ừng ực hàng lít nước, cô chắc chắn cả hai bọn họ đều đang mất nước trầm trọng. Sáng hôm đó cô đã cố gắng chạy thể dục nhưng sau mười phút đành phải đầu hàng khi cô cảm thấy cùng lúc vừa chóng mặt vừa đói vừa buồn nôn. Khi Julian, có lẽ là lần đầu tiên trong năm năm ròng từ khi lấy nhau, gợi ý rằng họ có thể dành vài giờ đồng hồ cùng nhau đi mua sắm, cô đã lập tức mau lẹ trèo lên chiếc xe thuê màu xanh xấu xí. Đi mua sắm tức là có điều hòa, và cô chộp lấy cơ hội ấy.

Họ lái xe đi qua khu dân cư lân cận khách sạn, tiếp tới một đoạn xa lộ dài, và rồi sau gần hai mươi phút, họ đi khoảng vài dặm trên con đường quanh co vùng nông thôn đoạn thì rải nhựa đoạn thì gần như trơ đất sỏi. Suốt dọc đường Brooke năn nỉ đòi biết họ đang đi đâu, nhưng lần nào Julian cũng chỉ cười và từ chối trả lời cô.

“Anh đã bao giờ đoán được rằng chỉ mươi phút lái xe ra khỏi Austin là cảnh vật trông sẽ như thế này chưa?” Brooke hỏi khi họ băng qua những cánh đồng hoa dại và, bên kia cánh đồng, là một nhà kho cũ nát.

“Chưa từng. Ta chỉ hình dung được một thị trấn thôn dã của những chủ điền trang ở Texas như trong phim, chứ không phải một vùng ngoại ô của một thành phố lớn tầm cỡ thế giới này. Nhưng anh cho rằng đó chính là lý do mà họ quay phim ở đây.”

“Đúng rồi, chẳng ai ở chỗ em làm tin rằng họ lại đi quay phim Friday Night Lights (1) ở đây cả.”

(1) Những ánh đèn đêm thứ Sáu: một phim truyền hình nhiều tập của Mỹ, nội dung là những sự kiện xảy ra trong một đội bóng bầu dục trường trung học ở địa điểm giả tưởng Dillon, Texas.

Julian quay lại nhìn cô. “Mọi việc ở chỗ làm có ổn không em? Gần đây em chẳng chuyện trò gì mấy về công việc cả.”

“Hầu hết mọi việc đều tốt đẹp cả. Em có một bệnh nhân ở Huntley, một học sinh mới, cô bé này tự kỷ ám thị là mình bị bệnh béo phì mặc dù trông cô bé gần như hoàn toàn bình thường. Học sinh được học bổng đấy, lai lịch khác hẳn với những nữ sinh cùng trường. Chắc hẳn cô bé cảm thấy mình có cả triệu thứ không phù hợp với nơi đó, nhưng vấn đề căng thẳng nhất đối với cô bé là cân nặng.”

“Em có thể giúp gì cho cô bé ấy?”

Cô thở dài. “Anh biết đấy, chả giúp được nhiều nhặn gì. Ngoài việc lắng nghe và làm cho cô bé yên tâm, em còn phải để mắt đến cô bé và đảm bảo mọi việc không vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Em hoàn toàn chắc chắn rằng không phải em đang đối mặt với một ca rối loạn


Duck hunt