Old school Swatch Watches
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 7.00/10/609 lượt.

ợc như vậy?

Nuốt nghẹn những xúc cảm đang hỗn loạn trong tâm can, tôi cố dằn chúng xuống và cư xử thật bình thường cho đến khi Lâm đưa tôi về đến tận nhà. Đêm hôm ấy khi trở về nhà, điều đầu tiên tôi làm là quyết định dứt hẳn với Lâm. Ngày hôm nay tôi đã làm anh ấy cười rất nhiều, và dường như trong ánh mắt ấy, tôi thấy đang cháy lên những tia hy vọng. Vậy nên tôi cũng không hề ngạc nhiên khi trong lúc xem phim, anh ấy đã ghé đầu vào tai tôi và thì thầm nói: “Nhất định anh sẽ cưa lại em đấy!”.

Cưa lại tôi? Vào lúc này ư? Tôi cười nhạt: “Không thể đâu!”.

Lúc đó, Lâm cho rằng tôi nói đùa nên anh cũng chỉ cười theo, nhưng anh đâu biết rằng, tôi kiên quyết thật. Kể từ giờ tôi sẽ tạm thời đóng chặt trái tim mình lại, tuyệt đối không cho ai bước vào hết. Tôi đã độc thân một thời gian khá dài, đủ để khiến mình thấy ổn bởi cuộc sống độc thân đó cho đến khi Long xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ mà tôi không sao kiểm soát được. Vậy là trong khoảnh khắc ấy, tôi đã vô tình buông xuôi để mặc cho mọi chuyện xảy đến như thế này.

Tất nhiên, tôi đau chứ! Nhưng tôi không hối hận. Dù sao thì tôi cũng vẫn tự hào vì mình đã sống hết mình và dám làm những điều mà mình nghĩ. Và dù sao thì tôi cũng đã làm hết sức mình rồi. Nếu như không thành công thì đó cũng không phải lỗi tại tôi. Tôi không nên tự trách mình làm gì cả.

Cuộc sống vốn vậy! Lúc nào mà chẳng có lúc này lúc kia, đời có bao giờ là bằng phẳng. Cuộc đời tôi gồ ghề sỏi đá, tôi va vấp để có được sự trưởng thành. Dám bước lên, dám ngã xuống, để rồi học được cách đứng lên từ chính nơi mà mình ngã xuống. Tất nhiên là phải tự đứng lên rồi! Chỉ có cách ấy mới khiến tôi học được những bài học nhớ đời. Nếu như không dám thử thì sao tôi học được thêm những bài học mới.

Đối với tôi, mọi thứ, mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống này đều có nguyên do của nó. Chỉ có điều, trong lúc này ta chưa tìm được rõ lý do thỏa đáng mà thôi. Mà biết đâu… cũng có thể sự kết thúc này lại là khởi đầu cho một câu chuyện mới tốt đẹp hơn.

Cái này thì tôi không biết được, cũng không dám đoán trước.

Số phận- là do trời định!

Nhưng tương lai- là do mình quyết định.

Tôi không muốn để Lâm nhầm tưởng hay chờ đợi một cách mù quáng, bởi vậy nên, tôi thà phũ một lần rồi thôi còn hơn là để anh ấy hy vọng trong vô vọng. Và cuối cùng, tôi đã làm được điều đó. Lâm là người biết ý và có lòng tự tôn cao vời, thế nên sau khi nghe tôi nói rõ tình cảm của mình, anh ấy cũng tự động rút lui chứ không lèo nhèo như những kẻ lụy tình khác.

Lâm là vậy đấy! Rõ ràng, tình cảm, chín chắn, và lúc nào cũng đứng vững như một cây tùng vậy!

Kết thúc một mối quan hệ không rõ ràng với Lâm đối với tôi không phải là một điều khó khăn khi mà bản thân anh ấy cũng là người biết ý và sống tự trọng như thế. Tất nhiên, chúng ta chỉ bịn rịn và lưu luyến khi còn tình cảm với một ai đó, còn khi bản thân thật sự nhận ra tất cả chỉ là sự ảo tưởng… mọi sự cũng chấm dứt nhanh thôi.

…………..

Hơn 12 giờ đêm, tôi vẫn ngồi lọ mọ trước màn hình máy tính, sau khi viết xong chap mới cho truyện “Cú đấm của một đứa con gái” để ngày mai còn post, tôi liền tắt máy đi và leo lên giường, quyết định ngủ sớm từ ngày hôm nay. Nhưng trằn trọc được một lúc lâu, hết nghẹo sang bên này rồi lại vặn sang bên kia, tôi không sao ngủ được. Cứ cảm thấy bứt rứt trong người hay làm sao đó! Hình như vẫn còn điều gì thiêu thiếu mà mình chưa làm… À! Đúng rồi!

Vừa nghĩ xong, tôi liền nhảy phắt xuống giường rồi loẹt xoẹt bước đi trên đôi dép bông hình con mèo, uể oải tiến lại gần tủ sách, kéo ra từ trong hốc sâu một cuốn sách có bìa ngoài màu nâu tím đã bám bụi vì lâu ngày chưa đụng tới. Đó là nhật kí bí mật của tôi. Chậm rãi mở nó ra, tôi chần chừ trong giây lát, xong đâu đó mới bắt đầu cầm bút lên viết… một bức dành cho “tôi của tương lai”.

Có thể bạn sẽ thấy lạ vì điều này! Vậy nên tôi xin giải thích trước. Kể từ khi chia tay Lâm, cũng là khi tôi bắt đầu xem bộ phim “How i meet your mother” một bộ phim truyền hình ăn khách của Mỹ, rất hay và thực tế, ý nghĩa qua từng tập phim mặc dù lời thoại của nó có phần khá tục. Nhưng không sao! Tôi rất thích kiểu phim lời thoại chân thật, tuy hơi bậy nhưng qua từng tập phim, nó vẫn để lại cho ta những bài học chiêm nghiệm về cuộc sống, về gia đình, về tình bạn hay cả tình yêu. Đó chính xác là một bộ phim nói về cuộc sống với diễn biến dàn trải với những tình tiết thú vị, gây cười đan xen xuyên suốt từ đầu tới cuối không gây nhàm chán. Và sau khi xem xong tập xx của bộ phim ấy, tôi đã tự tạo cho mình được một thói quen mới- đó là tự viết thư cho tương lai của bản thân mỗi khi chia tay một ai đó. Ngồi và viết ra hết những cảm xúc hiện tại của mình, những nỗi đau mà anh ta đã mang lại cho mình, chỉ có cách đó mới khiến tôi hằn in, nhớ rõ những vết thương ấy để sau này… cho dù có vô tình gặp lại, cho dù tim có vô tình lệch nhịp như thế nào… chỉ cần lôi bức thư ấy ra và đọc lại… tôi sẽ nhớ quá khứ mình đã từng tổn thương sâu sắc bởi người con trai này như thế nào.

Và bây giờ đây, tôi lại chuẩn bị gửi một bức thư đến cho “Mai của tươn