Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325420

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

ngày đầu tiên ra thì cô ấy cũng chẳng tạo cho tôi chút ác cảm nào khác. Ngược lại, cô còn rất dễ tính và thân thiện. Nhưng nhìn mặt thì chẳng bao giờ bắt được hình dong, tôi vẫn luôn tâm niệm chắc như đính đóng cột như thế. Điều ấy chẳng bao giờ sai.

Hôm trước tôi mời được ít bia lắm, một phần vì còn ngượng, một phần vì chưa quen với cách làm việc của các anh chị nhân viên ở đây. Đặc biệt là thái độ của một bà cô chuyên xếp cốc và lấy đá. Chẳng hiểu sao bà ấy khó chịu với tôi vô cùng. Bản thân tôi cũng thấy rất khó chịu với bà ấy, nhưng bởi vì bà ấy là người lớn nên tôi vẫn phải cư xử chừng mực. Thế mà mặc cho tôi cố gắng mỉm cười hết sức thân thiện, bà ấy vẫn cố bắt lỗi tôi đến từng hành động nhỏ nhất. Nào là phải di chuyển nhiều thì đi guốc cao làm gì? Lấy cái cốc thì lấy từng cái một thôi kẻo vỡ, lấy đá thì lấy ít một thôi kẻo đá tan?

Đùa chứ! Tôi là PG. Ngoại hình là điều vô cùng quan trọng. Điểm trừ rất lớn của tôi là chiều cao khiêm tốn. Nhiều bạn không tin một mét năm mươi ba như tôi mà lại có thể chen vào hết việc PG này đến việc PG khác đúng không? Nhưng quan trọng là không có chiều cao mà tôi vẫn chen chân được vào những công việc ấy, sau khi làm việc với tôi lần một thì người ta sẽ rất hào hứng mà gọi tôi đi lần hai. Thế là tôi có mối. Đó là nhờ vào cách làm việc hiệu quả và nhiệt tình cả đấy! Tôi hoàn toàn có thể vừa chạy, vừa bê một đống đồ trên đôi guốc cao chín phân mà không sợ bị ngã. Đơn giản là nhờ những khóa học võ giúp tôi luôn giữ được thăng bằng từ nhỏ. Thế nhưng, nếu như bắt tôi cởi bỏ người bạn trợ giúp đắc lực ấy ra… chắc trông tôi lọt thỏm như một đứa tí hon giữa đám người bầy nhầy vai u thịt bắp vậy.

Còn nữa, công việc của tôi thật sự cần sự năng động và nhanh nhẹn, khách thì yêu cầu dồn dập, ấy là còn chưa kể việc tôi ôm đồm nhận lấy đồ giúp mấy anh chị bồi bàn nữa, làm sao mà có thể bê từng cái cốc, ôm từng viên đá đến từng bàn một, rồi lại hẹn họ chờ lượt sau lấy tiếp được. Làm ăn như thế chắc người ta chửi bổ vào mặt tôi mất.

Thật chẳng biết thông cảm cho nhau gì cả. Ma cũ bắt nạt ma mới vẫn luôn luôn là truyền thống như thế đấy!

Nhưng tất nhiên là không phải ai cũng khó khăn như vậy, một số anh chị khác vẫn đối xử rất tốt với tôi. Kinh nghiệm của tôi là không bao giờ tà lưa mấy anh đàn ông trong nơi làm việc, thay vào đó tôi sẽ lấy lòng các chị gái. Các chị gái thường bị cuốn vào những câu chuyện hài hước của tôi một cách nhanh chóng và sớm bị tôi lấy lòng. Thế là nghiễm nhiên tôi có thể tạm an tâm vì đã có một lượng lớn các chị già yêu quý.

Ngày thứ hai làm việc ổn hơn ngày thứ nhất. Đúng là nhập gia thì tùy tục, mỗi nơi lại có cách làm việc khác nhau. Nhà hàng này bình dân hơn nhà hàng kia nên mặc dù đang đi đôi guốc gần 10 phân thì tôi vẫn phải chạy đi chạy lại, hết bê đồ ăn lại đến lấy bia và đá như thể một cô bồi bàn thực thụ vậy. Tạm quên đi công việc chính của mình, nhưng cũng chính vì thế mà họ quý tôi và tự động mời khách thay cho tôi. Nói chung là cũng có qua có lại cả. Mệt hơn một chút nhưng mà bán được nhiều, tính tôi lại chẳng quen ăn không ngồi rồi. Tôi coi vậy cũng được.

Cuối giờ, lúc mang bảng báo cáo đến cho cô quản lý ký. Mắt cô ấy tròn ra khi nhìn thấy số lượng bia mà tôi bán được ngày hôm nay, nhiều gấp ba ngày hôm qua. Cảm giác như khóe mặt của cô khẽ giật giật, tôi chỉ biết mỉm cười. Đó là cả một sự nỗ lực!

-Cháu có khai khống không đấy?

-Khai khống? Là sao hả cô?

-Là khai quá lên ý! Sao hôm qua có tý mà hôm nay lại được thế này?

-À! Tại hôm nay tổ anh Tân mời hộ cháu nữa cô ạ! Có một bàn dài họ gọi nhiều lắm.

-À ừm… Thế có ai kêu gì cháu không?

-Dạ không ạ!

-Ờ thế lần sau cố gắng nhé! Nếu cảm thấy hôm nào bán được ít quá thì cháu cứ khai khống lên. Còn lại cô lo cho.

-Thật ý ạ…

Mắt tôi rung lên long lanh những tia cảm kích!

-Dạ vâng! Cháu cảm ơn cô. Cháu về ạ!

Thay quần áo, tôi tung tăng trở về. Hôm nay bắt đầu làm quen được với mọi người, tuy mệt nhưng cũng thật vui. Dù sao có cái để cho tôi làm thì vẫn đỡ hơn là ngồi không hưởng lộc. Thật sự tôi không thích như thế.

Hai giờ chiều, tôi phải quay lại Cyzone, tiếp tục đứng như bức tượng biết cười cho đến 5 giờ chiều rồi lại di chuyển như một con thiêu thân tới nhà hàng. Kết thúc một ngày làm việc mệt rã rời, tôi trở về nhà trong tình trạng hai gót chân sưng vù, đau nhức. Lúc rút được đôi guốc ra khỏi chân, tôi xót phát khóc vì chỗ gót đằng sau đã xước ra tứa lưa rồi.

Bải hoải cố gắng gượng mình vậy, lê vào phòng tắm, trút một ít nước nóng hòa vào chậu nước lạnh, cảm giác lúc bàn chân tê liệt của mình được bao bọc trong làn nước ấm, các cơ căng thẳng trên mặt đều dãn dần ra. Lim dim nhắm mắt lại, tôi thở đều. Thật đúng là chẳng đâu thoải mái bằng ở nhà mình.

-Mai! Xuống ăn cơm!

-Dạ!

-Mang cái “dạ” của mày xuống đây!

Hôm nay tôi ăn được ba bát. Đó đúng là kỉ lục trong kế hoạch giảm cân của tôi. Vâng, thật ra thì việc cố ép mình làm việc thật nhiều cũng chính là một phần trong kế hoạch ngu ngốc: “Làm việc nhiều- ăn uống thất thường- đói+mệt-> Tối sẽ ăn nhiều hơn cả bữa trưa lẫn bữa s


Polly po-cket