
“Hì hì, chị em nói năng lực học hành của em rất giỏi. Anh rể em đã từng học đại học ở Bắc Kinh, anh ấy là người của Lệ Giang chúng em…”
“Hả?” Tần Vũ Tinh thật tò mò cô bé sẽ nói cái gì.
Tiểu Vương gãi gãi đầu, nói: “Không có gì.”
Tần Vũ Tinh cũng không tiếp tục truy vấn, nhướng mày hỏi: “Em có muốn qua nhìn đại minh tinh một chút không?”
Tiểu Vương sửng sốt, nói: “Được sao? Vừa rồi em mới nói giáo sư Tần là minh tinh, bây giờ đi qua không phải là lộ tẩy sao?”
Tần Vũ Tinh cảm thấy cô bé quê mùa mộc mạc, khuôn mặt trái táo dễ thương ngốc nghếch, vỗ vỗ bả vai của cô nói: “Đi thôi.”. Cô bước đôi chân mang ủng da màu nâu xuống bậc thang, đi thẳng về phía Hạ Thiên đang được người người hầu hạ ở xa xa.
Hạ Thiên rõ ràng ngẩn người ra, cả người chợt có chút bối rối đứng lên.
Anh biết được sau khi nghe tin, Tần Vũ Tinh có chút giận dữ, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại đã nghĩ thông suốt. Giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, cô cũng chưa từng hứa hẹn, như vậy đối với Tần Vũ Tinh mà nói, anh thật sự là người ngoài. Anh phải xử lý chuyện này như thế nào để khỏi phải nghĩ sai thì hỏng hết?
Về phần chuyến đi Lệ Giang này…
Anh đi chụp quảng cáo tuyên truyền vì nể mặt người anh em. diễɳðàɳl€quɣđϕn Lý do mà anh đồng ý chấp nhận trường hợp đặc biệt này cũng có chút liên hệ với Tần Vũ Tinh.
Nhưng gặp mặt sớm như vậy thì thật sự có chút ngoài ý muốn.
Bỗng nhiên Hạ Thiên không biết phải nên đối mặt với Tần Vũ Tinh như thế nào.
Đêm đó, cô ngồi bên bờ sông, cười cười, nói nói với anh suốt đêm. Đến khi mặt trời lên thì liền trở mặt, sau đó còn đổi cả số điện thoại di động.
Tại sao nghĩ tới thấy thật thảm thương…
Hai bàn tay của Tần Vũ Tinh đặt ở sau lưng, cô do dự nhưng càng đi lại càng gần.
Phía trước rất sáng, mặt người dưới trời xanh mây trắng trở nên rất nhỏ bé. Từ chỗ cao đi xuống, cảm giác bọn họ như một đàn kiến, ngoài trừ Hạ Thiên, lười biếng nhìn cô không chớp mắt.
Mắt thấy bảo vệ muốn tiến lên đuổi Tần Vũ Tinh đi, Hạ Thiên vội vàng nói hai câu với người trợ lý. Đối phương nhíu mày, chạy lúp xúp đến bên cạnh Tần Vũ Tinh nói: “Bác sĩ Tần?”
Tần Vũ Tinh ừ một tiếng, dừng bước lại.
Tiểu Vương ngạc nhiên nhìn về phía Tần Vũ Tinh, thì thầm nho nhỏ: “Giáo sư Tần thật quen biết đại minh tinh nha!”
Tần Vũ Tinh nghe được, nhìn lướt qua Hạ Thiên, hướng về phía trợ lý của anh nói: “Ừ.”
“Anh Thiên còn hai cảnh nữa, chị ngồi bên cạnh đợi tí thôi.”
Tần Vũ Tinh gật gật đầu, được an bài ngồi ở một hàng ghế cách máy chụp hình xa xa một chút. Cô quay lại phía Tiểu Vương, ý bảo: “Ngồi đi.”
Tiểu Vương thu hồi ánh mắt lưu luyến, dè dặt nói: “Giáo sư Tần, bình thường chị làm gì vậy? Em nghe chủ nhiệm Từ nói cha của chị là thật sự mà một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới ngoại khoa trong và ngoài nước.”
“À…” Tần Vũ Tinh cười, nói: “Phải nói tôi còn chưa gặp được vị chủ nhiệm Từ này.”
Tiểu Vương sửng sờ, vội vàng khoát tay, nói: “Không sao, không sao! Chúng ta đi chơi trước, không cần đi bệnh viện vội. Bệnh viện chúng ta không lớn, bệnh nhân chen chúc chật ních ngoài hàng lang nước chảy cũng không lọt. Chỗ ở nghỉ ngơi của chị lại không đầy đủ tiện nghi, chủ nhiệm Từ sợ chị chịu không nổi.”
“Cái này có gì chịu không nổi. Lúc tôi học đại học, cũng đã từng lên núi thực tập mà.”
“Chuyện này không giống nhau. Chủ nhiệm Từ muốn chị đừng quá khẩn trương.”
“Ừ.” Tần Vũ Tinh thờ ơ lên tiếng trả lời. Ánh mắt của cô xuyên qua đám người, dừng lại trên người của Hạ Thiên. Bối cảnh là chỗ giao nhau của mấy ngã tư tại phố Tứ Phương. Một khách sạn cổ kính, anh lười biếng dựa vào cọc gỗ lim trước cửa khách sạn, ánh mắt sâu thẳm nhìn về nơi xa. Cảnh quay này rất dài, chậm rì rì, giống như mang theo sự lưu luyến không rõ ràng, thấu hiểu, khắc sâu. Thời gian trở nên chậm chạp, chung quanh lặng ngắt như tờ, cho đến khi đạo diễn hô to.
Sau khi dừng lại, trợ lý của Hạ Thiên vội vàng cầm áo khoát, phủ lên người cho anh. Hạ Thiên nói gì đó với anh, sắc mặt trợ lý có vẻ miễn cưỡng, đi về phía Tần Vũ Tinh. Vị trợ lý này không lớn tuổi lắm, chắc không phải là trợ lý thường đi theo bên người Hạ Thiên.
Tần Vũ Tinh nhớ tới, hình như Hạ Thiên và ông chủ đang tranh cãi ầm ĩ với nhau về chuyện hợp đồng…
“Bác sĩ Tần, tôi là Tiểu Lý, anh Thiên bảo tôi tới chăm sóc chị.”
Phốc… Tần Vũ Tinh ngớ ra, nhàn nhạt nói: “Ừ.”
“Chị uống nước không? Suối lạnh ở đây là nước Tuyết Sơn đó ạ, chỉ có Lệ Giang mới có. Trong nhóm không có đồ uống, bác sĩ Tần chị muốn uống cái gì thì tôi sẽ đi mua.” Trợ lý Lý chủ động nói.
Tần Vũ Tinh lắc đầu một cái, nói: “Không cần. Còn mấy màn nữa thì xong vậy?”
“Còn hai màn nữa là kết thúc công việc. Ngày mai sẽ chụp cảnh cổ trang.”
Tần Vũ Tinh không hiểu, hỏi: “Đây là quảng cáo à? Hay là phim truyền hình? Còn phân biệt cổ đại nữa.”
“Đây là phim quảng cáo rượu của nhà rượu Mộc Phủ. Chủ đề là rượu tinh khiết, thơm ngon giống như kiếp trước, kiếp này khắc khổ vẫn khắc sâu trong lòng một tình yêu say đắm, theo dòng chảy thời gian, kéo dài không ngớt. Cảnh chính chia làm hai phần. Phần cổ đại gây cấn giống như Romeo và Juliet. Đại