
ang khóc sao ? ”
Không biết từ lúc nào , nước mắt đã chảy dài trên gò má cô . Hàn Lệ Ái đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe. Từng giọt lệ lấp lánh trào ra từ hốc mắt. Cô ngước mặt lên nhìn hắn.
” Đừng khóc , em đừng khóc , anh không thích nhìn thấy em khóc ” – Vương Lãng Thần ôm chặt lấy cô dỗ dành.
Bỗng dưng , Hàn Lệ Ái giẫy giụa khẽ nổi giận đẩy hắn ra.
” Buông em ra , em ghét anh lắm… Buông em ra ” – Cô vừa khóc nức nở vừa nói. Hắn có biết cô đã sợ hãi đến mức nào không ? Cô sợ rằng sẽ không còn gặp lại được hắn , sẽ mãi mãi đánh mất hắn. Hàn Lệ Ái chợt nhận ra hắn đối với cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cô càng sợ hãi lại càng rất giận hắn.
” Đừng hòng , cả đời này anh cũng không buông em ra. Cho dù em có muốn rời đi , anh cũng sẽ dùng mọi quyền lực của mình để giam giữ em lại. Em là của một mình anh ”
Vương Lãng Thần gầm gừ nói càng ôm chặt cô hơn, kiềm hãm cô trong vòng tay của hắn.
Hàn Lệ Ái vẫn tiếp tục đẩy hắn ra. Không nghĩ rằng lại chạm đến vết thương. Vương Lãng Thần khẽ rên trong cổ họng , đôi môi mỏng mím chặt kiềm nén đau đớn. Cô giật mình ngay lập tức dừng động tác.
Hắn bất thình lình chộp lấy môi cô , cuồng dã cắn mút . Nhấp nháp vị ngọt trong miệng cô. Khuôn miệng nhỏ nhắn bị đôi môi mỏng đoạt giữ , sít sao áp bức , đến một khe hở cũng không chừa ra . Khoang miệng bị hắn dùng lưỡi khuấy đảo , chiếc lưỡi mềm mại quấn chặt lấy lưỡi cô , ma sát cuồng nhiệt.
Hàn Lệ Ái chống tay lên ngực hắn . Khó khăn tiếp nhận sự siết chặt của hắn. Hô hấp cô gấp gáp , gần như không thể thở nổi . Hơi thở nam tính nóng bỏng giam giữ cô , chiếm hết không gian hít thở của cô. Cả người cô bị hắn ôm lấy , dán chặt vào người hắn. Hai cơ thể khăn khít khao khát lẫn nhau.
Vương Lãng Thần hận không thể đem cô hòa nhập thành một thể. Trở thành là một phần của hắn. Để cả đời này ngoài hắn ra cũng không ai khác được phép đến gần cô. Bản thân lại muốn hòa nhập cùng máu thịt cô , cùng cô tan chảy trong sự khát khao cháy bỏng này.
Một lúc sau , khi cô thực sự hô hấp không còn nổi nữa. Vương Lãng Thần mới quyến luyến rời khỏi đôi môi anh đào. Hai cánh tay hắn vẫn giam giữ thân thể cô.
” Nếu đã đau thì phải buông ra , vì sao cứ ôm em như vậy . Anh ngốc vừa thôi chứ ? ”
Đôi mắt ướt át nhìn hắn. Hàn Lệ Ái khẽ lên tiếng trách móc. Vừa trách móc chuyện vừa rồi lại như trách móc chuyện của ngày hôm qua.
Vương Lãng Thần thâm tình nhìn cô. Ngón tay vén sợi tóc bên tai cô, giọng trầm thấp nói – ” Vì em , anh có thể chịu đựng tất cả ”
Lòng cô xao xuyên bởi lời nói của hắn. Người đàn ông này yêu cô đến như vậy , cô còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa đây. Hàn Lệ Ái chủ động vòng tay ôm ngang thắt lưng hắn , gương mặt xinh đẹp dán vào lồng ngực rắn chắc.
” Em không muốn , không muốn nhìn thấy anh vì em mà phải chịu đau đớn . Vì nếu như thế trái tim em càng đau đớn hơn gấp vạn lần. Em đã sợ rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại anh nữa ” – Cô ngẹn ngào nói.
Vương Lãng Thần trong lòng một tràn rung động, cánh tay ôm chặt lấy cô , đôi môi mỏng chạm vào vầng trán thanh tú , hôn sâu lên đó.
” Ngốc quá , sao lại nói những lời như vậy. Mạng sống cả đời này của anh đều dành cho em. Anh làm sao có thể bỏ rơi em ? Em là của anh vì thế anh phải sống thật lâu để giữ chặt em bên người . Cả đời này em cũng không được phép rời xa anh ”
Trái tim cô theo lời nói hắn mà cảm giác ngọt ngào không tả xiết.
” Tại sao lại đối tốt với em như vậy , vì em mà chịu đựng đau đớn như vậy . Em không đáng , em từ trước đến giờ chỉ toàn làm cho anh đau lòng thôi ”
Hàn Lệ Ái lại nức nở trong lòng hắn.
” Đã bảo em đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa. Tất cả mọi chuyện đều là vì… anh quá yêu em , Hàn Lệ Ái ”
Vương Lãng Thần cúi xuống hút hết nước mắt của cô. Lại di chuyển xuống , hôn lên đôi môi nhỏ nhắn. Bá đạo chiếm giữ , mang theo sự rung động cùng triền miên trong đó.
” Thần… Em cũng rất yêu anh ” – Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn . Cùng hắn chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào. Giờ phút này cô mới có thể hoàn toàn buông lỏng , thành thật với trái tim mình.
Hắn khóe miệng cong lên hài lòng . Tiếp tục chiếm đóng môi cô.
Đột nhiên , tiếng gõ cửa vang lên.
” Thần… ”
Hàn Lệ Ái giật mình muốn đẩy hắn ra.
Vương Lãng Thần đành miễn cưỡng buông cô ra . Đôi lông mày nhíu sâu. Thật là , hắn lại bắt đầu không vui với người quản gia này rồi.
” Có chuyện gì ? ”
Cô nói vọng ra cửa.
” Thưa tiểu thư , có Hàn chủ tịch đến ” – Tiếng của Lệ Quyên vang lên từ sau cánh cửa.
” Cha ? ”
Hàn Lệ Ái kinh ngạc nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Hàn Dật Minh chống gậy bước vào , bị làm cho sửng sốt cứng ngắc nhìn hai người. Thấy cô và Vương Lãng Thần ngồi trên giường còn đang ôm nhau .
” Hai đứa… ”
” Cha , sao cha lại đến đây ? Chẳng phải cha đang ở Luân Đôn sao ? ”
Cô có chút mất tự nhiên đẩy hắn ra , đứng dậy khỏi giường nhìn người đứng ngay cửa.
Hàn Dật Minh là người lớn , sống lâu năm như vậy , đầu đã hai thứ tóc tất nhiên nhạy cảm nhận ra chuyện gì xảy ra giữa hai người. Ông nheo mắt nhìn cô – ” Là tối hôm qua đột nhiên Sophie gọi điện cho