
ng tôi ra… ”
Cô ta hãi hùng hét lên nhưng đã bị lôi ra khỏi cửa.
” Còn đám người này… ”
Vương Lãng Thần di chuyển ánh mắt sang sáu tên vệ sĩ của Đào Ngôn đang quỳ ở kia. Bọn chúng nhìn hắn mà lạnh run người.
Chúng trước giờ vẫn thường nghe nói ông trùm Mafia khét tiếng của Tam Vương hội nổi tiếng là hành xử tàn nhẫn , ngày hôm qua lại chứng kiến cái chết của Đào Ngôn , bọn chúng càng thêm sợ hãi.
” Lão đại cậu tính xử lý chúng như thế nao ? ” – Thiệu Nha nghiêm túc lên tiếng.
Vương Lãng Thần ánh mắt u ám nhìn bọn chúng . Dám chạm vào Lệ Ái của hắn , hắn nhất định sẽ không cho bọn chúng toàn thây.
Hắn chậm rãi thốt ra bốn từ , đậm mùi máu tanh.
” Ngũ mã phanh thây ”
” Được nha , nhưng mà hiện tại không có ngựa , chúng ta dùng xe chắc nhanh hơn nhiều ” – Thiệu Nha thích thú nói.
” Vậy bọn chúng giao cho hai người các cậu ”
Vương Lãng Thần lạnh lùng nói sau đó ôm lấy cô – ” Ái Ái , chúng ta lên lầu thôi ”
*********************************************
” Thần , anh cũng không nên làm như vậy ”
Trở lại phòng , Hàn Lệ Ái đỡ hắn nằm lên giường rồi ngồi bên cạnh , nhỏ nhẹ nói .
Vương Lãng Thần vòng tay phải ôm eo cô , đầu hắn gác lên vai cô , có chút uể oải lên tiếng – ” Chuyện gì cơ ? ”
Nhìn bộ dạng lười biếng của hắn làm , cô liền lắc đầu cười khổ – ” Ý em là chuyện của Nhan Tuyết , chỉ cần cảnh cáo một chút là được , anh không cần nhất thiết phải đối xử với cô ấy như vậy . Em không muốn nhìn thấy… ”
” Ái Ái , anh không phải làm vì em ”
Đôi mắt Vương Lãng Thần khép hờ gục trên vai cô , nhẹ nhàng mở miệng cướp mất lời cô.
Hàn Lệ Ái hơi ngạc nhiên vì lời nói của người đàn ông , cô khó hiểu nhìn hắn. Lại thấy khóe môi ranh mãnh cong lên một đường hoàn hảo. Hắn mở mắt ngồi thẳng dậy , chăm chú nhìn cô.
” Anh làm như vậy là vì anh. Vì cô ta dám làm tổn thương đến người phụ nữ anh yêu nhất , người nắm giữ trái tim anh. Cô ta làm em tổn thương chính là làm trái tim anh đau đớn. Bởi vậy anh muốn trừng phạt cô ta là vì bản thân mình ” – Hắn ôn nhu nói với cô.
Hàn Lệ Ái lồng ngực rộn ràng , trái tim rung động từng đợt. Người đàn ông này thật là…
” Ái Ái , chỉ cần chờ một thời gian nữa thôi. Anh nhất định sẽ đường đường chính chính biến em thành người phụ nữ của anh. Cùng em kết hôn ”
Vương Lãng Thần ôm lấy thân thể mềm mại. Đôi môi thốt ra những lời hứa hẹn chắc nịch.
Cô nghẹn ngào gật đầu. Cô sẽ chờ , bao lâu cũng sẽ chờ hắn.
Vương Lãng Thần chịu không được lại cúi xuống hôn cô. Môi hắn quấn quýt lấy cánh môi anh đào. Trêu ghẹo lưỡi cô. Nóng bỏng ma sát giữa hai khuôn miệng.
Hàn Lệ Ái hai tay đặt lên vai hắn. Cùng hắn tạo nên một vũ khúc triền miên , ngọt ngào , thâm tình không dứt.
******************************************
Mấy tuần liền , Vương Lãng Thần cùng cô đều ở trong biệt thự. Cô suốt ngày đều ở bên hắn , chăm sóc cho hắn . Cho dù cô muốn rời đi nửa bước , hắn cũng không cho . Vương Lãng Thần gần như dính như sam trên người cô.
Trong thời gian này , Lăng Nguyệt có đến thăm cô nhưng cũng chỉ gặp được vài phút vì hắn ở bên cạnh mặt mày đen sầm . Cô cũng chỉ biết cười khổ dỗ dành hắn như một đứa trẻ mỗi khi hắn nổi giận. Mà Thiệu Nha cũng chịu khổ không kém , bị Vương Lãng Thần điều việc muốn tắc thở. Bắt hết đi điều tra chỗ này lại điều tra chỗ khác dù chỗ đó chưa chắc có lợi ích gì cho Tam Vương hội.
Cũng vì bị thương nên Hàn Lệ Ái nhất quyết không cho hắn động vào người cô. Trên người hắn vết thương đầy rẫy , một tay lại bị gãy bó bột làm sao có thể vận động mạnh ?
Vương Lãng Thần nhiều lúc lên cơn đói muốn ăn cô nhưng vì hắn đang bị thương vả lại cô nhanh nhẹn trốn thoát nên hắn không làm gì được. Nhiều lần cũng mở miệng dụ dỗ bên tai Lệ Ái nhưng đều bị cô thẳng thắn cự tuyệt. Hắn là bị bỏ đói đến mức lồng lộn.
Một đêm , trên chiếc giường lớn hắn vòng tay ôm cô chìm vào giấc ngủ. Đến khuya , Hàn Lệ Ái bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung lên nằm dưới gối.
Vương Lãng Thần vẫn còn đang say giấc. Cô khẽ nhấc cánh tay hắn qua một bên , ngồi dậy cầm lấy điện thoại ra khỏi phòng.
Cô vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng cha mình vang lên.
Một lúc sau , gương mặt xinh đẹp sửng sốt , ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.
Sau đó , cô hít thở sâu một cái lại hé cửa nhìn người đàn ông đang nằm ngủ trên giường. Tay nắm chặt điện thoại , nhỏ giọng nói – ” Con biết rồi , con sẽ lập tức bay qua đó ”
********************************************
Sáng hôm sau , Vương Lãng Thần tỉnh dậy vẫn chưa mở mắt ,cánh tay định giang qua ôm lấy người con gái. Nhưng giường bên cạnh hoàn toàn trống trơn.
Hắn giật mình mở mắt ngồi dậy , trừng mắt nhìn khoảng giường trống trải. Đột nhiên hắn có cảm giác không an tâm. Cô từ trước đến giờ buổi sáng cho dù có tỉnh dậy trước thì vẫn nằm trên giường chờ hắn cùng tỉnh giấc.
Vội vã bước xuống giường , Vương Lãng Thần nhìn qua phòng tắm , lại xem xét phòng đọc sách , gần như tất cả các phòng hắn đều xem qua nhưng bóng dáng cô hắn vẫn không thấy đâu. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt.
Hắn đi nhanh xuống lầu , lạnh lùng hỏi người quản gia .
” Sáng giờ bà có thấy Lệ Ái đâu không ?