
hỏng không gian riêng tư của hắn. Nếu không phải vì cô thì hắn chắc chắn sẽ không bao giờ thuê quản gia và người hầu.
” Xin lỗi đã làm phiền thưa cậu chủ nhưng có khách đến ”
Tiếng Lệ Quyên vang lên ngoài cửa.
Vương Lãng Thần lông mày nhíu sâu. Ai lại đến vào giờ này. Chắc chắn không phải là Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha.
” Là ai ? ”
” Thưa cô gái ấy nói mình là Lăng Nguyệt , là bạn của Hàn tiểu thư . Muốn đến gặp tiểu thư ”
Mặt của Vương Lãng Thần hơi xám lại . Cô gái đó đúng là bám dai như đĩa, bám riết không tha Lệ Ái của hắn . Mới sáng sớm đã chạy đến đây tìm cô , phá hoại buổi sáng lãng mạn của cô và hắn. Thực là không tránh khỏi bực bội.
” Lăng Nguyệt ? ”
Hàn Lệ Ái nằm trong lòng hắn không biết đã tỉnh từ lúc nào, vừa nghe thấy tên bạn mình thì cô hoàn toàn tỉnh . Thân hình nhỏ nhắn bật dậy khỏi lòng hắn.
Vương Lãng Thần ngay lập tức kéo cô nằm ngược trở lại , thân hình cao to áp lên người cô – ” Em định đi đâu ? ”
Cô bị làm cho bất ngờ , nuốt nước bọt nhìn hắn . Hắn không phải là tức giận nữa chứ – ” Lăng Nguyệt đến đây… Em phải xuống ”
Đôi môi mỏng mím chặt. Vương Lãng Thần không nói gì chỉ cô chằm chằm. Người đàn ông này thật là, sao lại dễ nổi nóng như vậy.
Hàn Lệ Ái vòng tay qua cổ hắn , chủ động rướn người lên hôn hôn lên môi hắn. Bây giờ chỉ còn có cách này thôi.
” Anh đừng như vậy. Em chỉ xuống nói chuyện với cô ấy một chút thôi có được không ? Đừng tức giận nữa , mỗi lần anh tức giận , lông mày đều nhíu lại , cứ như vậy sẽ tạo thành nếp nhăn trên mặt đó, rất xấu ”
Giọng cô có chút nũng nịu. Nghe như lời năn nỉ trẻ con. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu hiếm có của cô như vậy , lòng hắn có chút mềm đi . Lại cúi xuống hôn cô như trút bực bội trong lòng.
” Dám giễu anh nữa sao ? ”
Hàn Lệ Ái khẽ lắc đầu.
” Nói yêu anh đi ” – Vương Lãng Thần thấp giọng ra lệnh .
” Em yêu anh… ” – Cô nở nụ cười ngọt ngào.
” Hôn anh ” – Hắn lại xấu xa yêu cầu.
Hàn Lệ Ái ngoan ngoãn như một chú mèo con , lại tiến lên chạm môi hắn , đặt một nụ hôn.
” Như vậy đã được chưa ? Nói cũng đã nói , hôn cũng đã hôn rồi . Bây giờ anh phải cho em xuống dưới gặp Lăng Nguyệt đấy. Nếu không em sẽ không thèm để ý đến anh nữa ” – Cô bất mãn nhìn người đàn ông xấu xa phía trên.
” Được rồi , được rồi . Anh sẽ để em xuống. Nhưng chỉ được trò chuyện trong phòng khách thôi. Không được đi lung tung đấy ” – Hắn có chút khẩn trương ôm lấy cô , sợ rằng cô sẽ giận.
Người đàn ông này sao lại bá đạo như vậy chứ ? Cứ giữ chặt cô bên người như sủng vật vậy .Hàn Lệ Ái mở to mắt nhìn hắn. Không vui lên tiếng – ” Em đâu có chạy mất đâu chứ ? Anh sao lại cứ trông chừng em như vậy ”
Vương Lãng Thần ôm chặt lấy cơ thể cô. Gương mặt vùi vào hõm cổ cô , cánh mũi cao xuyên qua tóc cô, khẽ hít lấy hương dịu nhẹ đã từng mê hoặc hắn ngay từ lần đầu tiên. Giọng người đàn ông vang lên trầm thấp .
” Ái Ái , mười năm đối với anh là quá đủ rồi… ”
Cô nghe thấy lời nói của hắn mà trái tim như căng ra. Cổ họng cay cay , nghẹn lại. Mười năm , phải , là mười năm , sao cô có thể không hiểu chứ ? Chính bản thân cô cũng bị 10 năm đó dày vò trong nổi nhung nhớ.
Cô chợt nhận ra mình đã quá tàn nhẫn với Vương Lãng Thần. Đã để lại trong lòng hắn một bóng ma quá lớn. Là cô từ lâu nên nhìn ra tâm tư của hắn mới đúng.
Hàn Lệ Ái nhìn hắn , giọng nghẹn ngào nói – ” Thần… Em yêu anh. Suốt đời này chỉ yêu một mình anh , chỉ sẽ ở bên cạnh người đàn ông tên là Vương Lãng Thần , nên anh đừng lo lắng nữa có được không ? ”
Cõi lòng hắn rung động vì lời nói của cô. Trái tim mỗi lúc đập nhanh hơn , ngọt ngào xâm lấn toàn bộ trái tim hắn không chừa lại chút nào. Vương Lãng Thần nhịn không được thêm giây nào , ngay lập tức chiếm đoạt đôi môi cô. Triền miên quấn lấy cánh môi mềm. Cô đối với hắn chính là bảo vật quý giá nhất trên thế giới này. Hắn không thể mất đi cô , chỉ có thể có được cô.
Tiếng gõ cửa lại vang lên .
Vương Lãng Thần quyến luyến rời bỏ môi cô. Hàn Lệ Ái liền khó khăn húp lấy ngụm không khí ít ỏi . Hơi thở cô dồn dập.
” Được rồi, em mau xuống đi. Chắc là cô bạn của em đang rất mất kiên nhẫn rồi ”
Hắn gương mặt đã trở nên bình thường , khóe miệng còn giơ cao.
CHƯƠNG 38 : BỎ TRỐN KHỎI BIỆT THỰ
” Lệ Ái cậu không xảy ra chuyện gì đấy chứ ? Làm mình lo quá ”
Vừa nhìn thấy cô từ trên lầu bước xuống, Lăng Nguyệt đã nhanh chân chạy đến kéo tay cô.
Hàn Lệ Ái liền khó hiểu nhìn cô nàng – ” Sao lại lo ? Mình đâu có xảy ra chuyện gì ? ”
” Vậy vì sao hôm qua đang nói điện thoại giữa chừng thì đột nhiên cậu im bặt không lên tiếng ,mình tắt máy gọi lại thì không có ai bắt máy . Mình còn sợ cậu xảy ra chuyện gì ” – Cô nàng nghiêm túc nói.
Cô trong lòng có chút ngượng ngập . Dẫn Lăng Nguyệt lại ngồi xuống ghế sopha rồi từ từ lên tiếng – ” Xin lỗi cậu , chỉ là có một chút chuyện xảy ra nên mình không nói chuyện điện thoại được ”
” Là chuyện gì vậy ? ”
” Chuyện này mình có thể không nói được không ? Là chuyện riêng giữa mình và Lãng Thần ” – Cô cười khổ.
Lăng Nguyệt nghe tới liền thở dài, cô nàng biết tính của cô cũng rất hiểu cô . Nếu như cô không muốn nói t