
ta à ? Mình cũng đâu có làm gì quá đáng , chỉ là nhờ anh ta xách ít hành lý thôi mà ”
Hàn Lệ Ái càng lắc đầu cười khổ , ai chứ Lăng Nguyệt thì cô quá hiểu. Cô nàng là người tính tình rất khó chiều , sớm nắng chiều mưa. Là người đã muốn làm gì thì không ai có thể cản. Chắc chắn là Thiệu Nha đã bị cô nàng hành xác đến mức mặt mày xanh như tàu lá chuối như vậy.
” À đúng rồi , mình quên mất phải giới thiệu. Đây là Vương Lãng Thần ”
Hàn Lệ Ái lên tiếng giới thiệu .
Lăng Nguyệt ngạc nhiên nhìn người đàn ông . Cái tên Vương Lãng Thần này là… Đột nhiên cô nàng kéo tay cô – ” Lệ Ái , cậu ra đây mình có chuyện muốn hỏi cậu ”
Chính giữa vầng trán của Vương Lãng Thần nhíu thành một đường thấy rõ khi nhìn thấy cô bị người ta giành mất.
” Thần , đợi em một chút ”
Hàn Lệ Ái chỉ kịp xoay đầu nói với hắn một câu liền bị cô nàng lôi đi.
……
….
” Lệ Ái , chuyện này là như thế nào vậy ? Nếu mình nhớ không lầm người tên Vương Lãng Thần đó là vị hôn phu trước kia của cậu nhưng chẳng phải hôn ước của hai người đã bị hủy bỏ rồi sao ? Hiện tại bây giờ đáng lẽ cậu phải đính hôn với Aki Kimura không phải sao ? Sao lại cùng với người họ Vương đó hẹn hò ăn uống ? ” – Lăng Nguyệt dùng cái giọng vô cùng nghiêm trọng để liên tiếp hỏi cô.
Hàn Lệ Ái bị cô nàng lôi ra góc phòng nói chuyện . Vừa mới lên tiếng cô nàng đã hỏi tới tấp không ngừng. Cô không biết phải trả lời ra sao , có chút chần chừ mở miệng – ” Lăng Nguyệt , bây giờ mình cũng không biết bắt đầu giải thích từ đâu cho cậu hiểu. Nhưng là… mình yêu Vương Lãng Thần ”
” Sao cơ ? Cậu… cậu nói… là yêu ? ”
Lăng Nguyệt không ngờ sẽ có ngày mình nghe được từ yêu từ miệng của cô bạn thân. Là ai nói chứ Hàn Lệ Ái nói thì cô không thể nào tin được.
Cô nàng hiểu rất rõ người như Lệ Ái sinh ra trong một gia đình hào môn , gia giáo được dạy dỗ rất kĩ lưỡng. Hàn Lệ Ái là người luôn đặt lợi ích của của Auheron lên hàng đầu , luôn lấy đại sự làm cuộc. Đối với cô tình cảm nam nữ là chuyện vớ vẩn hão huyền không có thực.
Vậy mà ngay lúc này Lăng Nguyệt lại nghe thấy chính miệng Hàn Lệ Ái nói yêu một người đàn ông.
” Phải , mình yêu Vương Lãng Thần ” – Cô chắc nịch thốt ra lời nói.
Cô nàng bắt đầu đặt tay lên trán , ánh mắt không thể tin được – ” Mình bắt đầu thấy chuyện này không thể hiểu được. Lệ Ái , rốt cục toàn bộ chuyện này là như thế nào ? ”
Hàn Lệ Ái nắm lấy tay Lăng Nguyệt , nhẹ nhàng mở miệng – ” Một lời không thể nói hết. Đợi lúc nào có thời gian mình sẽ kể cho cậu nghe , được không ? ”
” Thôi được rồi , cậu nhất định phải kể hết cho mình nghe đấy ”
Cô nàng thở dài một cái
” Nhất định. Nhưng sao đột nhiên cậu lại đến Bắc Kinh vậy ? ”
” Còn không phải vì cậu sao ? Ba ngày trước chỉ có Hàn chủ tịch về Anh Quốc , mình đã chạy qua nhà cậu hỏi thăm nhưng trông cha cậu có vẻ rất không vui lại không nói gì. Mình nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì nên mới chạy đến Bắc Kinh tìm cậu. Để mình đoán , có phải hôn ước với thiếu gia người Nhật bị hủy bỏ rồi không ? ”
Hàn Lệ Ái gật đầu một cái.
Lăng Nguyệt lại thở dài nhìn cô bạn . Không ngờ có nhiều chuyện xảy ra như vậy mà cô nàng lại không biết.
” Được rồi , chúng ta mau trở về bàn ăn trưa thôi. Chắc cậu cũng chưa ăn gì đúng không ? ”
Cô cười cười nói .
Nhắc mới nhớ bụng của Lăng Nguyệt cũng đang réo sôi lên đây. Từ lúc xuống máy bay tới giờ cô nàng chưa được bỏ cái gì vào bụng .
” Mình đang đói sắp chết đây ”
” Đi thôi. Lãng Thần và Thiệu Nha đang chờ chúng ta đấy ” – Hàn Lệ Ái vừa nói vừa nắm lấy tay cô nàng kéo đi.
” Ngồi ăn cùng với tên bê đê đó , cho mình xin đi được không ? ” – Lăng Nguyệt tặc lưỡi nói.
Cô buồn cười lắc đầu nhìn người bạn thân – ” Người ta là trai đẹp đó. Chẳng phải bình thường cậu rất thích trai đẹp sao ? ”
” Từ lúc chia tay với tên người mẫu kia mình rất dị ứng với mấy người đàn ông “xinh đẹp” như anh ta ” – Cô nàng nhướn vai.
Hàn Lệ Ái bó tay không biết nói gì.
******************************************
Ăn trưa xong , Hàn Lệ Ái cùng Vương Lãng Thần quay trở về biệt thự Ưng Lâu . Còn Thiệu Nha lại phải nhận nhiệm vụ đưa Lăng Nguyệt về biệt thự Aries. Đúng là tra tấn tinh thần của anh mà.
…Biệt thự Ưng Lâu…
Sau bữa tối , Hàn Lệ Ái đứng trước cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài ngắm bầu trời đêm đầy sao.
Cửa phòng tắm mở ra , thân ảnh cao lớn bước ra ngoài . Vương Lãng Thần chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm ngang hông , lộ ra thân hình màu đồng tráng kiện mê người. Mái tóc đen nhánh còn ướt rũ rũ trước trán làm rơi mấy giọt nước long lanh chảy dài xuống cơ ngực rắn chắc. Gương mặt anh tuấn vì thế mà càng trở nên mị hoặc.
Hắn ngước mắt lên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở góc phòng. Khóe môi khẽ cong lên . Vương Lãng Thần tiến tới vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn.
Hàn Lệ Ái có chút giật mình xoay đầu nhìn hắn – ” Thần ? ”
Hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô , đôi mắt to tròn long lanh ngơ ngác . Vương Lãng Thần lại không chịu được , ngay lập tức công thành đoạt chiếm đôi môi anh đào. Mạnh mẽ cắn mút cánh môi ngọt ngào dụ hoặc. Lúc nào cũng vậy , chỉ cần cô đứng trước mặt hắn là hắn hoàn t