
ý để lộ suy nghĩ trong lòng mình.Người phục vụ bưng đồ ăn lên , Hàn Lệ Ái bắt đầu cầm đũa nhúng thịt , rau , mì vào nước dùng , chỉ cách cho Aki thưởng thức món ăn . Rất lịch sự , nhẹ nhàng , niềm nở. Bay qua mắt Vương Lãng Thần lại biến thành sự dịu dàng khiến hắn lửa giận không ngừng bùng lên. Nhưng ánh mắt thoáng vẻ ý cười.Cô vẫn như vậy , trước mặt đối với hắn nhàn nhạt , lạnh lùng , vô tình . Nhưng hắn biết Hàn Lệ Ái vốn dĩ có quan tâm đến hắn. Chỉ vì lúc trước , hắn không chịu quan sát , không chịu để tâm đến từng lời nói , cử chỉ của cô , nếu không hắn đã phát hiện ra mỗi một hành động của cô đều là quan tâm hắn.10 năm trôi qua , Hàn Lệ Ái thực sự đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng nó không làm mất đi vẻ đẹp trong sáng trên gương mặt cô , không những vậy còn tăng thêm vẻ kiều mị , quyến rũ của một người phụ nữ .Cô càng lúc lại càng xinh đẹp , giống như một nữ thần trên cao làm đàn ông ước ao. Mà hắn càng lúc lại càng muốn có cô , 10 năm qua điều này trong lòng hắn chưa bao giờ suy giảm . Nay cô đã đứng trước mặt hắn , vẫn gương mặt xinh đẹp đó , vẫn đôi mắt to tròn đó , vẫn nụ cười nhẹ nhàng tựa như cánh hoa anh đào đó , sự khát khao của hắn càng vạn lần mãnh liệt.Hàn Lệ Ái vừa ăn vừa trò chuyện với Aki Kimura bằng tiếng Nhật , chủ yếu là chuyện công việc. Để bản thân không phải chú tâm vào ánh mắt của hắn. Hàn Dật Minh cũng cùng tiếp chuyện hai người . Hắn vẫn ngồi yên nhường nhịn cho sự trêu đùa của cô.Đợi đến khi 3 người ăn xong , Vương Lãng Thần đột nhiên đứng dậy cài lại nút áo khoác âu phục ngay chính giữa . Đi đến trước mặt cô , giọng không chút biểu cảm nói – ” Đi thôi ”” Sao ?” – Hàn Lệ Ái ngước mặt lên nhìn hắn.” Ăn xong rồi thì đi ” – Hắn vẫn kiên nhẫn đáp.” Vương thiếu gia , cậu lại đang muốn làm gì ? ” – Hàn Dật Minh tức giận.Đối với sự tức giận của ông , Vương Lãng Thần chỉ cười lạt .” Nếu như chủ tịch và Lệ Ái còn chưa hiểu , bắt buộc cháu phải dùng hành động thôi ”Vương Lãng Thần đã giữ kiên nhẫn đến phút cuối cùng với cô. 10 năm trong giới , hắn chưa bao giờ chịu kiên nhẫn như lúc này. Vừa dứt lời , hắn nắm lấy tay kéo cô đứng dậy . Sức của hắn mạnh nên làm Hàn Lệ Ái có chút đau.” Anh… ”Cô còn chưa nói hết câu thì cả người đã bị hắn nhấc bổng lên trước ánh mắt kinh ngạc của Hàn Dật Minh và Aki Kimura . Cô liền hoảng hốt nhưng bỗng dưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng của Vương Lãng Thần , cô tự nhiên có chút sợ. Lần đầu tiên , Hàn Lệ Ái nhìn thấy ánh mắt này của hắn.” Thả tôi xuống ! ”Cô giẫy giụa trên tay hắn.Nhưng Vương Lãng Thần một chút cũng không để ý đến lời cô , bế chặt cô trên tay.” Vương Lãng Thần , cậu làm vậy có ý gì ?! Mau thả con gái tôi xuống ! Nếu không tôi gọi cảnh sát ” – Hàn Dật Minh đã thực sự nổi giận.Hắn dường như không để lọt vào tai mấy lời của ông , chỉ quay qua lạnh lùng ra lệnh với một tên áo đen – ” Nhớ hộ tống Hàn chủ tịch về đến nơi đến chốn ”Nói xong , hắn bế người con gái trên tay đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Hàn Dật Minh tức giận đứng dậy muốn đuổi theo nhưng bị đám người áo đen chặn lại không cho đi. Ông liền bị chọc một phát giận đến mức hộc máu.************************************Ra ngoài , Vương Lãng Thần ngay lập tức mở cửa một chiếc xe màu đen , ném cô vào ghế sau . Hắn cũng liền ngồi vào , đóng cửa xe thật mạnh .” Anh… ”Cô vừa đau vừa tức muốn mở miệng mắng hắn nhưng chưa kịp làm gì , hắn đã lao đến Hàn Lệ Ái. Ngậm lấy môi cô , điên cuồng mà hôn . Cô không kịp phòng bị đã để lưỡi của hắn tiến thẳng vào khoang miệng , quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô kịch liệt ma sát.Vương Lãng Thần hai cánh tay to lớn siết chặt , ép sát cơ thể cô vào cơ thể mình . Cô hoàn toàn không thể giẫy dụa thoát khỏi gọng kìm của hắn. Hắn không ngừng cắn mút cánh môi anh đào quen thuộc . Mạnh mẽ chiếm giữ môi cô dường như muốn nuốt chửng , không cho cô một chút không khí để thở.Vẫn như 10 năm trước , sự ngọt ngào , mềm mại của cô vẫn làm hắn hoàn toàn mất khống chế . Hắn muốn bùng phát tất cả , muốn đem hết tương tư đau khổ 10 năm qua trong lòng mà bùng phát. Ngày rồi đêm trôi qua , mỗi một giây, mỗi một phút hắn đều bị hình cô ám ảnh trong trái tim , bị sự nhớ nhung dày vò . Mỗi đêm , đối với hắn đều như một sự tra tấn cực hình.Cô làm hắn hận cô , hận chính bản thân mình. Hận tại sao cô dám không một lời từ biệt bỏ hắn mà đi , hận bản thân ngu ngốc đã làm cô rời xa hắn.Vương Lãng Thần hôn điên cuồng , trời đất muốn hủy diệt theo nụ hôn của hắn. Mà Hàn Lệ Ái đã bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng , tất cả khí oxi đều đã bị hắn chiếm hết , cô một chút cũng không thở nổi. Lồng ngực có một thứ cứ nhảy nhót lung tung. Cả người cô bị hơi thở nam tính vây lấy, ma sát nóng bỏng kịch liệt.Đến khi cô thực sự muốn ngất đi thì hắn mới day dưa rời bỏ môi cô . Nhưng Hàn Lệ Ái vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của hắn. Cô hơi thở dồn dập , cố gắng hít lấy không khí để thở. Không còn hơi sức lên tiếng.Vương Lãng Thần tỉ mỉ nhìn ngắm dung nhan kiều diễm của cô . Bàn tay thô ráp đưa lên chạm vào làn da mịn màng trên đôi má ửng hồng của cô, miết nhẹ . Hắn lại di chuyển b