
a. Những kí ức trong suốt một tháng đó lại thay phiên nhau ùa về.Vương Lãng Thần thực sự rất khác hay chí ít , ký ức còn sót lại trong cô đã nói điều này. Vẫn sự ngạo mạn đó , vẫn khí chất uy nghiêm lạnh lùng đó nhưng nay còn lãnh khốc hơn. Hắn đã cao lớn hơn rất nhiều , thân hình vẫn anh dũng tráng kiện như vậy.Làn da trở nên sạm đi thành màu đồng , không khó để nhận ra hắn đã lăn lộn rất nhiều ngoài thế giới kia . Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của hắn mà còn làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người. Gương mặt anh tuấn khắc từng nét hoàn hảo nay còn ma mị hơn xưa. Đôi môi mỏng vẫn ranh mãnh tạo thành một đường hoàn hảo trên mặt.Hàn Lệ Ái ngay lập tức hồi phục ý thức , ánh mắt như con sóng đã đánh dạt vào bờ , chỉ còn để lại một mặt biển yên tĩnh , phẳng lặng không chút gợn sóng.” Vương tiên sinh… ”Người quản lí nghe theo tiếng nói , sợ sệt quay người lại.Vương Lãng Thần chỉ phất tay , lạnh lùng ra lệnh – ” Lui đi ”” Vâng ”Người quản lí liền mau chóng biến khuất mắt cả 4 người . Sợ rằng đứng thêm chút nữa sẽ bị khí thế của người đàn ông kia dọa chết.” Cậu là… ”Hàn Dật Minh nhíu mày nhìn hắn. Người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt ông có vẻ rất quen nhưng ông không tài nào nhớ ra nổi.Vương Lãng Thần bước tới gần , 1 tên mặc áo đen cũng tiến đến kéo ghế mời . Hắn rất điềm nhiên ngồi vào bàn ba người , ngay trước mặt cô.” Lâu rồi không gặp , Hàn chủ tịch. Mới đó mà chủ tịch đã quên cháu rồi ” – Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế.Hàn Dật Minh nheo mắt nhìn kỹ rồi đột nhiên có chút ngạc nhiên – ” Thì ra là thiếu gia nhà họ Vương . 10 năm không gặp , thật là trùng hợp. Cậu vẫn không biết phép tắc là gì cả ”Hàn Lệ Ái nghe qua có điểm mơ hồ. Cha cô gặp hắn lúc nào ?” Chủ tịch nói như vậy thật oan cho người khác quá. Cháu chỉ là 10 năm không gặp muốn đến chào hỏi cho phải phép , lại gặp mọi người ở đây nên tiện thể muốn mời mọi người một bữa ” – Hắn dùng giọng biểu đạt nói.Vừa nói , Vương Lãng Thần di mắt sang nhìn cô , một cách trực tiếp nhất . Ánh mắt có chút lạnh lùng , có chút hận , có chút giận dữ nhưng lại xen lẫn sự nhớ nhung , thâm tình sâu đậm triền miên trong đó.Hàn Lệ Ái trái tim bấy lâu như chai sạn nay lại trở nên chạy loạn trong lồng ngực cô vì ánh mắt của hắn. Cô cố dùng lý trí của mình , giữ nét mặt thản nhiên nhất lạnh lùng nhất tiếp nhận ánh mắt kia.” Vương thiếu , chúng ta là đang cần bàn chuyện quan trọng về hôn sự , không tiện cho người thứ 4 ngồi vào ” – Hàn Dật Minh giọng nghiêm nghị vang lên.” Hôn sự ? Tức là Hàn gia lại sắp có việc hỷ rồi. Nếu đã là như vậy thì Vương Lãng Thần này nên mời mọi người bữa tối nay để chúc mừng mới phải ” – Hẳn bông đùa buông ra lời nói. Nhưng trong lòng lại đang cực kỳ khó chịu.” Vương thiếu , cậu vẫn là không biết chừng mực là gì ? ” – Hàn Dật Minh không vui lên tiếng.” Sao có thể ?Người đâu mang thêm nhiều món đặc biệt của nhà hàng lên đây . Tối nay ta bao hết toàn bộ”Vương Lãng Thần cao giọng ra lệnh với người phục vụ .” Cậu ! ”” Xin chủ tịch đừng khẩn trương từ chối , cháu chỉ là muốn chúc mừng việc vui này ” – Hắn đùa cợt nói , đoạn nhìn sang cô.Hàn Lệ Ái ngồi bên cạnh thấy cha mình tức giận nhưng cũng không biểu cảm gì. Chỉ khẽ cười lạt một cái .” Nếu như Vương thiếu gia đã có lòng , chúng tôi sao có thể từ chối ”Vừa nói , cô cầm quyển menu lên tùy ý lật trang này sang trang khác . Dừng một chút , lại ngước mắt lên hỏi Aki bằng tiếng Nhật – ” Chúng ta nãy giờ đã ăn mấy món Tây rồi hay là đổi khẩu vị một chút. Thiếu gia Kimura đến Bắc Kinh lâu như vậy , không biết đã thưởng qua món lẩu Mông Cổ hay chưa ? ”Aki Kimura nãy giờ đang quan sát người đàn ông mới đến và Hàn Dật Minh nói chuyện cùng nhau. Tuy rằng anh không biết tiếng Trung nhưng cách hai người nói chuyện có vẻ là quen biết. Lời nói của Hàn Lệ Ái làm anh tập trung , Aki lịch sự trả lời – ” Xin lỗi tiểu thư , 2 tháng tôi ở đây bận rộn nhiều công việc nên không có dịp thưởng nhiều món ngon ở Bắc Kinh . Nên tôi thực sự không biết món mà tiểu thư nhắc đến . Không biết món đó là như thế nào ? ”” Lẩu Mông Cổ thực chất là lẩu thịt cừu . Món ăn gồm một nồi nước dùng nấu từ xương, được nêm nếm các loại gia vị chua cay mặn ngọt, ăn cùng với những lát thịt cừu tươi, các loại rau nhúng và mì. Món ăn này có lịch sử hơn một nghìn năm và rất được yêu thích vào đời nhà Thanh. Hiện tại thời tiết bắt đầu chuyển lạnh , rất thích hợp để ăn món này. Thiếu gia Kimura thực sự nên nếm qua ” – Cô mỉm cười nhẹ nhàng giải thích.” Được , nghe tiểu thư giới thiệu phải chăng món này rất ngon . Tôi rất muốn ăn thử ” – Aki cười cười.Hàn Lệ Ái nghe vậy liền gật đầu , giơ tay gọi người phục vụ kêu một phần lẩu. Suốt cả quá trình , không thèm liếc mắt đến người đối diện.Mà Vương Lãng Thần không biết tiếng Nhật nên vốn dĩ từ nãy giờ không hiểu hai người đang nói với nhau cái gì. Nhìn cô cùng tên người Nhật kia cười cười nói nói mà trong lòng hắn nghi ngút lửa giận tuy rằng trên gương mặt vẫn khí thái lạnh lùng không để lộ chút cảm xúc nào. Hắn 10 năm lăn lộn trong xã hội đen đã biết tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo , không tùy