
đi ra ngoài.
Sau khi Lam Tư khuất dạng, Ly Tâm không mở mắt cũng không có bất cứ hành động nào. Tuy cô không biết Lam Tư nhốt cô ở đâu nhưng cô đoán chắc là một căn phòng nào đó trong tòa lâu đài cổ. Trong phòng ngoài cô ra không có một ai nhưng Ly Tâm biết, thuộc hạ của Lam Tư không rời mắt khỏi cô.
Hơn nữa Lam Tư là loại người gian xảo, một cơ hội lớn như vậy rơi vào tay anh ta, anh ta không lợi dụng đủ sẽ không bao giờ buông tay. Dù bây giờ Ly Tâm lo lắng cho Tề Mặc và muốn trở về bên cạnh hắn nhưng chắc chắn không thể. Vì vậy tốt nhất cô nên thích ứng với hoàn cảnh, đợi đến khi vết thương đỡ hơn, đến khi cô có năng lực tự bảo vệ bản thân rồi tính sau. Cô không muốn trở thành gánh nặng của Tề Mặc.
Ly Tâm sờ lên chiếc hoa tai. Khi chân tay có thể động đậy, việc đầu tiên cô làm là tắt tín hiệu liên lạc. Không phải cô không muốn liên lạc với Tề Mặc mà trong hoàn cảnh yên tĩnh đến mức con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng động như thế này, chỉ cần một tiếng sóng âm nhỏ cũng sẽ bị đối phương phát hiện.
Hơn nữa, cô không biết người của Lam Tư đang ẩn thân ở nơi nào trong căn phòng này nên cô không dám mạo hiểm. Nhỡ đối phương biết chiếc hoa tai là phương tiện liên lạc với Tề Mặc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặt khác, khi cô tắt hoa tai, Tề Mặc sẽ đoán ra cô vẫn còn sống, bởi vì ngoài cô ra chẳng một người nào biết đóng mở chiếc hoa tai này.
Trong lúc Ly Tâm ngủ một giấc để hồi phục thể lực thì tình hình của Tề Mặc khá nghiêm trọng.
Tề Mặc bị trúng đòn của Lam Tư, anh ta ra tay không hề nể nang, nếu là người khác chắc chắn sẽ mất mạng. Tề Mặc bị ngất đi trong giây lát rồi tỉnh lại ngay. Lúc này, nhiệt độ trong căn phòng xuống đến mức thấp nhất, phảng phất như bị khí lạnh ở Siberia thổi tới.
Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ quỳ trước mặt Tề Mặc. Bọn họ im lặng chờ Tề Mặc không ngừng điều chỉnh chiếc hoa tai tìm kiếm tin tức của Ly Tâm nhưng không có kết quả. Ba người không dám ngẩng đầu, lặng lẽ quỳ gối trước Tề Mặc. Bạch Ưng là người duy nhất không ở trong phòng, anh ta bận tìm kiếm Ly Tâm ở bên ngoài.
“Tề, anh nói gì đi chứ. Anh tức giận đến mức nào cũng nên chờ giải quyết xong tình hình hiện tại rồi tính sau. Anh để các chú ấy quỳ ở đây thì có tác dụng gì?” Jiaowen đứng bên cạnh lên tiếng.
Jiaowen vừa dứt lời, Hồng Ưng cất giọng nghiêm túc: “Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sơ suất mới xảy ra chuyện này”. Hoàng Ưng và Lập Hộ chỉ im lặng cúi đầu trước Tề Mặc.
Phát hiện chiếc hoa tai của Ly Tâm bị mất tín hiệu, Tề Mặc lập tức hiểu ra hoa tai đã được tắt đi. Tề Mặc hít một hơi sâu, điều này có nghĩa là Ly Tâm hiện tại vẫn ổn, chỉ cần cô còn sống là được rồi.
Xác định Ly Tâm không đến mức quá nghiêm trọng, sự tức giận và lo lắng của Tề Mặc dần xẹp xuống. Nghe câu nói của Jiaowen và Hồng Ưng, Tề Mặc đảo mắt qua ba người ở trước mặt và cất giọng lạnh lùng: “Cô ấy là nữ chủ nhân của các chú”.
Chỉ mấy từ đơn giản cũng đủ khiến đám Hồng Ưng run người. Tề Mặc có tư duy sắc bén, hắn biết rõ bọn họ nghĩ gì, hắn biết hắn có vị trí tuyệt đối trong lòng bọn họ. Về phần Ly Tâm, bọn họ không coi cô là nữ chủ nhân. Mặc dù bọn họ đoán sau này hắn sẽ kết hôn với Ly Tâm nhưng trong lòng của bọn họ chưa từng chấp nhận hoặc để tâm đến điều đó.
Vì vậy trong tình huống đột xuất, tất cả bọn họ chỉ lo cho Tề Mặc, không một ai nghĩ đến Ly Tâm. Nếu bọn họ coi Ly Tâm là nữ chủ nhân của Tề Gia thì đã không xảy ra biến cố.
Một câu nói của Tề Mặc khiến đám Hồng Ưng càng cúi thấp đầu hơn. Jiaowen thấy vậy liền nói với Tề Mặc: “Tề, tôi biết lúc anh dạy dỗ thuộc hạ, tôi không nên xen miệng vào. Nhưng tình hình bây giờ không hề đơn giản, vì vậy anh có thể đợi đến khi giải quyết xong vụ này rồi trừng phạt bọn họ có được không?”
Tề Mặc hừ một tiếng ngẩng lên nhìn Jiaowen. Bắt gặp ánh mắt phẫn nộ đã bị nhuộm thành một ngọn lửa của Tề Mặc, Jiaowen bất giác cau mày và ngậm miệng. Anh ta chưa từng chứng kiến bộ dạng này của Tề Mặc.
“Ngẩng đầu lên”. Tề Mặc cất giọng lạnh như băng, khiến đám Hồng Ưng nhanh chóng ngẩng đầu. Tề Mặc đảo mắt qua bọn họ, ánh mắt như dao sắc của hắn khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh.
Thật ra Tề Mặc không muốn giáo huấn bọn họ, bởi vì họ không phải không trung thành với hắn, hắn cũng không muốn dạy bảo bọn họ trước mặt người ngoài. Dù Jiaowen thân thiết đến mấy cũng không phải là người của Tề Gia. Có điều, hắn không thể kiềm chế cơn thịnh nộ.
“Chỉ một lần này thôi”. Tề Mặc cất giọng đầy nghiêm túc, lạnh lẽo và bá đạo. Đôi mắt hắn vẫn như hai đốm lửa chiếu thẳng vào bọn họ.
Đám Hồng Ưng không ngờ Tề Mặc tha cho bọn họ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi thông tin chỉ bọn họ mới hiểu và nhanh chóng đứng dậy.
Tề Mặc không trừng phạt bọn họ vì bọn họ không làm sai. Thân phận của Ly Tâm bây giờ chỉ là vị trí số sáu của Tề Gia, cô không thể bảo vệ bản thân thì trách được ai? Bọn họ có thể giúp đỡ cô nhưng tuyệt đối không bảo vệ cô.
Lúc này bọn họ đều hiểu thâm ý của Tề Mặc. Tề Gia không cần sự phục tùng và trung thành một cách miễn cưỡng. Việc Tề Mặc không trách móc không trừng phạt bọn họ còn đáng sợ