Disneyland 1972 Love the old s
Đạo tình

Đạo tình

Tác giả: Chu Ngọc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211862

Bình chọn: 10.00/10/1186 lượt.

ếm có dịp mọi người tụ tập ở đây, vậy thì mời mọi người chơi vui vẻ, tôi bảo đảm sẽ không làm mọi người thất vọng”.

Giáo hoàng Joseph tiếp lời: “Đúng đó, Tề lão đại và Lam lão đại lúc này đang thương lượng đại sự, đây không phải là việc chúng ta có thể làm phiền, mọi người nói có đúng không?”

Sau khi đám người ở bên ngoài tản đi chỗ khác, Hoàng Ưng và thuộc hạ của Lam Tư đồng thời giơ tay mời giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget vào bên trong.

Ba người đoán bên trong xảy ra chuyện, nhưng họ không khỏi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tề Mặc tuy cũng bị thương nhưng còn đỡ, Lam Tư bị trúng đạn nên có vẻ khá nghiêm trọng. Đây là địa bàn của ba người, đây là khách do bọn họ mời, nếu xảy ra biến cố chắc chắn bọn họ sẽ không được yên thân. Khi thuộc hạ của Lam Tư dẫn ba người vào phòng ngủ ở bên cạnh, bọn họ lập tức hiểu ra bọn họ bị giam cầm.

Lập Hộ chạy vội về, anh ta tái mét mặt khi bắt gặp bộ dạng của Tề Mặc. Tề Mặc gần như lịm đi, xương cổ bị vỡ, da lõm xuống một mảnh, sắc mặt Tề Mặc trắng bệch. Mặc dù vậy nhìn qua cũng biết vết thương của Tề Mặc tuy nghiêm trọng nhưng không đến nỗi mất mạng, không hiểu do Lam Tư ra tay có chừng mực hay Tề Mặc né tránh kịp thời.

Sau khi quan sát xong, Lập Hộ đưa mắt nhìn Lam Tư. Quan sát từ bên ngoài có vẻ như đạn bắn trúng tim anh ta, Lập Hộ bất giác cau mày. Anh ta ôm Tề Mặc và quay sang nói với đám Jiaowen: “Về phòng rồi tính sau”. Cả đám người đi về phòng được bố trí sẵn trong tòa lâu đài cổ.

Tuy Tề Mặc và Lam Bang như nước với lửa, không ai chịu ai nhưng hai căn phòng tôn quý nhất của tòa lâu đài lại nằm cạnh nhau. Do đó đám Lập Hộ đưa Tề Mặc về phòng mà không làm kinh động đến một ai ở bên ngoài.

Sau khi đám Tề Mặc đi khỏi, Lam Tư đột ngột mở mắt. Anh ta đưa mắt nhìn Lam Đàm, Lam Đàm gật đầu biểu thị xung quanh không người, Lam Tư cất giọng nói trầm trầm: “Cách bao nhiêu?”.

Lam Tư biết anh ta phải tránh đạn đúng bằng từng đó, nếu viên đạn chệch xa quá sẽ không mang lại hiệu quả, gần quá anh ta sẽ đi đời. Quả nhiên nếu không cởi áo xem xét kỹ lưỡng, vị trí viên đạn găm vào chính là trái tim Lam Tư mà không chệch một ly.

Lam Đàm quan sát vết thương trên ngực Lam Ly và nghiến răng: “Nhìn bề ngoài nên không thấy rõ, nhưng nhiều nhất cách tim không quá hai xen ti mét”. Nói xong anh ta cùng một tâm phúc khác của Lam Tư nhanh chóng gây mê để lấy viên đạn. Là một ông trùm lão đại, những người ở bên cạnh Lam Tư cần hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực. Vì vậy, Lam Tư cũng có tay chân thân tín là bác sỹ giống Lập Hộ của Tề Gia.

Lam Tư nhếch mép nở nụ cười mê hồn và cất giọng lạnh lùng: “Tôi sẽ bắt bọn chúng trả giá”. Nói xong anh ta nhắm mắt chờ được mổ gắp viên đạn.

Lam Đàm cau mày nói: “Lão đại, nguy hiểm quá. Sau này lão đại không thể để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như hôm nay”.

Nụ cười trên môi Lam Tư không thay đổi, nhưng anh ta không lên tiếng. Nhìn qua tưởng anh bị hôn mê nhưng đám Lam Đàm đi theo Lam Tư nhiều năm nên biết rõ con người của anh ta. Lam Tư bản chấn hung ác, tàn nhẫn, nham hiểm. Anh ta tàn nhẫn đến mức có thể đánh cược cả mạng sống của mình để đạt mục đích nào đó.

Trời càng về khuya ánh trăng càng sáng ngời. Ánh trăng đem không khí lạnh lẽo khắp không gian, ánh trăng chiếu xuống tòa lâu đài cổ hơn ba trăm năm, khiến tòa lâu đài càng có cảm giác thần bí rùng rợn.

“Cô đã chết chưa?” Lam Tư nở nụ cười yêu mị với Ly Tâm.

Ly Tâm nằm trên một tấm phản không giống giường cũng không giống ghế dài, sắc mặt cô trắng bệch. Cô mấp máy môi: “Anh thử nói xem?”

Lam Tư nháy mắt: “Không ngờ cô sống dai thật”.

Nghe giọng điệu châm biếm không giống châm biếm, tán thưởng không giống tán thưởng của Lam Tư, Ly Tâm bất giác nhăn mặt. Cô bị mất máu quá nhiều, tuy viên đạn đã được lấy ra, vết thương cũng đã băng bó đâu vào đấy nhưng cô quá mệt mỏi và đau đớn, cô phải gắng gượng mới không bị ngất đi, cô thật sự không có tâm trạng đùa giỡn với Lam Tư.

“Anh bị đánh? Tề Mặc đánh anh sao?” Nhờ ánh đèn sáng, Ly Tâm phát hiện thấy vết bầm tím trên mặt Lam Tư, cô lại mấp máy môi hỏi anh ta.

Lam Tư ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt Ly Tâm, anh ta thè lưỡi liếm vết máu ở khóe miệng và nở nụ cười mê hồn: “Tôi đã xem thường vị trí của cô ở trong lòng Tề Mặc”.

Nghe Lam Tư thừa nhận như vậy, trong lòng Ly Tâm cảm thấy ngọt ngào không thể tả, người cô như được tiếp thêm sức lực nên có phấn chấn hẳn.

Lam Tư chống tay vào đầu nhìn Ly Tâm cười cười: “Vụ này cho tôi biết một điều, những thứ có giá trị lợi dụng nhất định phải sử dụng thật tốt”.

Ly Tâm bình thản trả lời: “Vậy phải xem anh có thời gian hay không?”. Cô không phải ngốc nghếch, việc có người ra tay với cô rồi đổ tội cho Lam Tư đã nói lên rất nhiều điều, chỉ e là bây giờ Lam Tư không có thời gian tính xem nên lợi dụng cô như thế nào.

Lam Tư bật cười ha hả, anh ta gật đầu: “Thông minh, tôi rất thích người thông minh”. Lam Tư cười to quá khiến vết thương ở ngực bị ảnh hưởng, anh ta liền ho hai tiếng.

Ly Tâm lập tức mở to mắt nhìn Lam Tư: “Chắc không phải do Tề Mặc ra tay đấy chứ?”