Snack's 1967
Đạo tình

Đạo tình

Tác giả: Chu Ngọc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213055

Bình chọn: 8.5.00/10/1305 lượt.

phụ nữ. Ly Tâm bất giác dừng ánh mắt nơi người phụ nữ. Cô ta chắc cũng phải có bản lĩnh nên mới có thể xuất hiện trước Tề Mặc.

“Đây là một nhánh con có thế lực lớn nhất của gia tộc William, ngoài nhánh chính thống đã bị Jiaowen tiêu diệt. Bọn họ tập trung tất cả ở đây là để biểu đạt thành ý với chúng ta”. Ly Tâm đứng trước tường kính, Hoàng Ưng bước đến bên cạnh vừa quan sát vừa giải thích cho cô rõ.

Ly Tâm gật đầu, cô biết Hoàng Ưng đang chỉ bảo cho cô. Bây giờ cô đã có nhận thức, cô không thể bàng quan như trước, điều cần hiểu nhất định phải hiểu, cần học hỏi thì học hỏi, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Một khi cô đã quyết định dấn thân vào thì phải cố gắng hết sức.

“Sắp bắt đầu rồi”. Hoàng Ưng vừa nói dứt lời, Lập Hộ liền mở miệng, anh ta không rời mắt khỏi sân khấu rộng lớn trống không ở vị trí trung tâm bên dưới.

Ly Tâm đưa mắt nhìn đám Tề Mặc, Jiaowen và Phong Hành. Bọn hò trò chuyện trong bầu không khí ấm áp, không có vẻ nghiêm túc của một cuộc đám phán, cũng không căng thẳng và thận trọng như hồi ở Đông Nam Á. Tề Mặc giống như đến đây xem động vật thật sự. Ngay cả đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng bình thường luôn đứng bất động sau lưng Tề Mặc bây giờ cũng tự do đi lại trong phòng.

Ly Tâm hơi ngây người khi chứng kiến cảnh này, nhưng đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Lập Hộ, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Lần này với lần trước không giống nhau, lần trước là lời mời của thế lực đối địch, còn lần này là lời mời của một gia tộc quy thuận. Gia tộc William trước đó đã tỏ rõ ý định của họ, Tề Mặc nhận lời đến đây có nghĩa hắn đồng ý, hành động nói lên tất cả, bất cứ lời lẽ nào cũng trở thành thừa thãi. Thảo nào đám Hoàng Ưng và Lập Hộ mới thoải mái như vậy.

Cảm nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc chiếu vào người mình, Ly Tâm liền quay đầu, Tề Mặc ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt hắn mang nhiều sắc thái yêu thương, chiều chuộng, tán thưởng, khoan dung hòa trộn vào nhau. Ly Tâm bất giác mỉm cười với hắn.

“Các vị khách quý, tối nay…”. Ly Tâm còn chưa quay lại, sân khấu ở bên dưới truyền đến giọng nói của người chủ trì. Người ngồi dưới sân khấu tuy không nhiều nhưng chắc chắn là những kẻ có địa vị. Bọn họ đều mang mặt nạ nên không thấy rõ diện mạo. Lúc này sân khấu đã bị tắt bớt đèn. Ánh sáng mờ mờ mang lại cảm giác hưng phấn và đè nén. Ly Tâm nhìn chăm chú xuống bên dưới, không biết là loài động vật gì biểu diễn?

“Tối nay, thứ chúng tôi chuẩn bị toàn bộ là cực phẩm. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ”. Người đàn ông trên sân khấu giới thiệu một câu đơn giản rồi đi xuống dưới.

Cực phẩm? Động vật cũng phân loại cực phẩm? Có vẻ thú vị đây, Ly Tâm khoanh hai tay trước ngực theo dõi nhất cử nhất động trên sân khấu.

Đèn trên sân khấu tắt tối om rồi đột nhiên sáng lóa. Ở vị trí cao nhất của sân khấu không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông. Toàn thân anh ta được quấn một tấm voan màu đen, nổi bật rõ đường nét trên cơ thể. Làn da trắng dưới lớp vải đen tạo ra một sự mê hoặc thị giác.

Hai tay người đàn ông bị trói vào thành ghế cao phía sau, hai chân cũng bị cố định vào chân ghế. Gương mặt anh ta quay về đúng phòng VIP của Tề Mặc. Người đàn ông là con lai, pha trộn dòng máu phương đông và huyết thống châu Âu. Dưới ánh đèn sáng trưng, anh ta lộ vẻ đẹp yêu mị mê người mặc dù ánh mắt anh ta không che dấu nỗi kinh hoàng.

Soạt, một cây roi da quất lên người anh ta, khiến tấm vải voan mỏng màu đen bay lên. Trên bộ ngực trắng muốt xuất hiện vết máu đỏ hồng. Ly Tâm có thể nhìn thấy rõ qua bức tường kính, còn nhìn qua màn hình có lẽ không phát hiện ra.

Vết roi đánh không chảy máu nhưng màu đỏ nổi bật trên lớp da trắng mang lại cảm giác khêu gợi không thể diễn tả bằng lời. Không hiểu anh ta bị cho uống thuốc hay đó là giọng trời sinh mà tiếng kêu rên yếu ớt của anh ta khiến những người ở bên dưới càng trở nên kích động hơn.

Soạt, soạt, cây roi da tiếp tục quất mạnh xuống thân thể người đàn ông. Tiếng vun vút đanh sắc trong không khí và tiếng la hét hưng phấn từ bên dưới khiến Ly Tâm cau mày quay đầu đi chỗ khác.

“Cô không thể chấp nhận nổi sao?” Lập Hộ đứng bên cạnh cất giọng nói chỉ đủ anh ta và Ly Tâm nghe thấy.

Ly Tâm không lên tiếng, Lập Hộ không rời mắt khỏi màn biểu diễn ở bên dưới, anh ta nói lãnh đạm: “Người trên sân khấu thuộc dòng dõi chính thống của gia tộc William, hắn tên là Phong Lâm William. Thắng làm vua thua làm giặc ấy mà, chỉ đáng tiếc đôi bàn tay đó, nghe nói tài nghệ bắn súng của hắn không thua kém Hoàng Ưng”.

Ly Tâm nghe nói vậy lại quay đầu tiếp tục theo dõi màn biểu diễn. Cô không phải không thể chấp nhận nổi mà chỉ là không muốn nhìn mà thôi. Cô biết thế giới này rất đen tối, có những chuyện cô chưa từng gặp bao giờ nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Sự việc đang diễn ra ở dưới kia chắc là buôn bán nô lệ. Người xuất hiện ở trên sân khấu sẽ được những kẻ vừa ý họ bỏ tiền mua về. Còn số phận của họ sau này ra sao, có lẽ chỉ ông trời mới biết.

Ly Tâm không ngốc nghếch, cũng không nảy sinh lòng thương hại với họ. Hiện thực là hiện thực, vĩnh viễn tà