
ang…
Lòng thằng Bảy vừa rộn lên đã lập tức thắt lại khi nghe cô hỏi tiếp:
– Ủa, nếu em là thổ dân thì em đâu có đi lạc. Cô nghĩ em phải sống trên hòn đảo này từ bé chứ.
Cô thắc mắc đúng quá làm thổ dân Bảy đực mặt ra.
Lại thằng Tin giải vây cho nó:
– Bạn ấy trước đây sinh sống trên một hòn đảo khác, thưa cô. Chả biết loạng quạng thế nào lại lạc tới hòn đảo này.
BÂY GIỜ THÌ CÔ GIÁO VÀ LŨ HỌC TRÒ đang đứng quanh hòn đảo Robinson.
– Đây là đống cát mà. – Một đứa nói, tay chống lom khom trên hai đầu gối, thò lỏ mắt nghiêng ngó.
– Ơ, thế này mà gọi là đảo à? – Một đứa khác khịt mũi hùa theo.
Rồi một đứa khác nữa:
– Đảo gì bé tí tì ti thế này!
Tin sầm mặt:
– Với tụi mày nó là đống cát nhưng với tụi tao nó là hòn đảo.
Giọng đầu tiên cãi:
– Với ai cũng vậy thôi. Nó là đống cát.
– Đống cát! Đống cát! Đống cát!
Giọng thứ hai không cãi, nhưng “điệp khúc” đó còn trêu ngươi hơn là cãi, khiến tụi thằng Tin tức muốn xịt khói lỗ tai. Nếu không có mặt cô giáo, chắc Tin đã nhào vô đánh nhau rồi.
– Lúc đầu mình cũng nghĩ như mấy bạn. – Con Thắm nhỏ nhẹ nói – Mình nghĩ nó là đống cát. Nhưng bây giờ thì mình tin nó là hòn đảo.
Tụi học trò tự nhiên chia làm hai phe. Phe “đống cát” và phe “hòn đảo”.
Phe “hòn đảo” yếu hơn, chỉ có ba đứa. Phe “đống cát” có tới năm đứa.
Phó chúa đảo Bảy cảm thấy có trách nhiệm phải xoay chuyển tình thế cho cả bạn, dù sao trong ba đứa chỉ có mỗi nó là… thổ dân.
– Cô nói gì đi cô! – Bảy nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu – Nó là hòn đảo phải không cô!
Tám cái miệng há ra và mười sáu con mắt mở to sau câu hỏi của Bảy. Trông cái cách cả bọn bu quanh cô giáo lúc này giống hệt cảnh hai đội bóng đang hồi hộp chờ lời phân xử của trọng tài.
Cô giáo âu yếm lướt mắt qua từng gương mặt rồi quay nhìn tụi thằng Tin, cô mỉm cười:
– Từ khi đọc bài làm văn của ba đứa em, cô đã tin nó là hòn đảo rồi!
CÔ GIÁO DẪN TỤI HỌC TRÒ LÊN THĂM hòn đảo.
Hòn đảo toàn là cát nên cô phải tháo guốc ra cầm tay.
Chúa đảo Tin lấy tay phủi cát trên tàu lá dừa khô, lễ phép
– Dạ, mời cô ngồi.
Cô giáo vén áo xuống, đưa mắt nhìn quanh:
– Cô đã thấy cây cọ rồi. Nhưng cô nhớ bài làm của các em có nhắc tới sư tử…
Bảy chỉ tay vô trong nhà:
– Nó kìa, cô!
Con Pig lúc nãy vẫn nghịch trên đống cát, thấy có đông người lạ liền chạy vô đứng dưới mái hiên dòm ra.
– Pig. – Bảy kêu lớn.
Nghe chủ kêu, con Pig ngoáy đuôi lia lịa, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ cảnh giác.
– Ha ha! Xem sư tử kìa! – Tiếng một đứa bạn cất lên, chế giễu.
Cô giáo nghiêm trang nói:
– Nếu chỗ chúng ta đang ngồi là một hòn đảo thì đằng kia đúng là sư tử các em à.
Bây giờ thì không còn phe “đống cát” nữa. Tám đứa học trò của cô giáo đều thuộc phe “hòn đảo”. Mà như cô xác nhận, phe hòn đảo tức là phe “sư tử”.
Phe “sư tử” thì dĩ nhiên không nhạo báng sư tử nữa.
Cả bọn xúm lại chỗ cây cọ, tò mò xem những vết khắc trên thân cây vừa nghe Tin hăm hở thuật lại những thử thách tưởng tượng mà ba đứa nó đã nếm trải từ những ngày đầu đi lạc.
CHỊ HAI HỎI NGAY KHI TIN THÒ ĐẦU VÀO cửa bếp:
– Ai đến chơi nhà ta đông vậy em Nãy giờ chị vẫn đứng lấp ló ở ngách cửa nhìn ra.
– Cô giáo em đấy! – Tin kiêu hãnh đáp, nó chạy vào nhà cốt để khoe điều đó thôi.
– Cô giáo? – Chị Hai tròn xoe mắt, cho rằng nếu mình không nghe lầm thì chắc là Tin nói lầm.
Dạ. Cô dẫn mấy bạn trong lớp đến thăm hòn đảo của em.
Tin nói, sung sướng, ánh mắt long lanh đưa qua đưa lại như hai giọt nước. Bây giờ thì chị Hai đã tin cả hai chị em chẳng có ai lầm lẫn hết. Thằng Tin nói quá rõ rồi còn gì. Chính mắt chị, chị cũng nhìn thấy cô giáo của Tin đó thôi – nếu người ngồi bệt xuống cát kia đúng là cô giáo.
– Làm sao cô giáo biết về hòn đảo của em?
– Em viết về hòn đảo trong bài tập làm văn. Thằng Bảy cũng viết giống như em. Con Thắm cũng viết giống như thằng Bảy.
– Thế là cô giáo tin ngay có một hòn đảo như vậy?
– Ờ, cô tin ngay.
Chị Hai nheo mắt:
– Nhưng khi đến đây rồi thì cô nói sao?
– Cô nói ra sao à?
Tin nghe mặt mình nở ra, có thể tin nó cố kềm nén cảm xúc để có thề phát âm thật rõ từng từ:
– Cô nói: Đây đúng là một hòn đảo!
Trông nó trịnh trọng như nhà bác học Galilée tuyên bố về sự chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời.
MẸ ĐI LỄ, NGHE CHỊ HAI THUẬT LẠI, rầy Tin:
– Sao con không mời cô giáo vào nhà chơi mà để cô ngồi ngoài nắng thế?
– Con có mời nhưng cô không dám vào. Trán mẹ nhăn tít trong khi mắt mẹ mở to:
– Con nói gì lạ thế? Sao cô lại không dám vào nhà mình?
Tin đáp, vẫn với gương mặt của nhà bác học Galilée:
– Cô không dám mạo hiểm bơi ngang biển.
– Lại thế nữa! – Mẹ thở hắt ra, tay nắm chặt chiếc túi xách để khỏi cốc đầu thằng con.
Tin nói thêm, làm như nếu nó không giải thích mẹ nó sẽ không hiểu:
– Cô sợ cá mập ăn thịt.
– Ra là thế!
Mẹ chép miệng nói, vẻ cam chịu.
Rồi mẹ đi vào phòng cất túi xách, vừa đi mẹ vừa bâng khuâng nghĩ: có thật cô giáo của thằng Tin cũng cho đó là một hòn đảo không nhỉ?
BA NÓI, TRONG BỮA ĂN:
– Cô giáo không dám bơi qua biển để vào nhà mình là đúng.
– Ai cũng làm thế phải không ba?
– Ờ, ai cũng làm thế. – Ba gật đầu vớ