Old school Easter eggs.
Đảo mộng mơ – Nguyễn Nhật Ánh

Đảo mộng mơ – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322200

Bình chọn: 10.00/10/220 lượt.

con heo.Pig là tên con cún của nhà con Thắm.Con Pig màu vàng, tai vểnh tai cụp, trông rất tức cười. Nó có vẻ nhút nhát. Từ khi đặt chân qua cổng nhà thằng Tin, nó rụt rè đánh hơi khắp nơi bằng cái mũi màu hồng. Chắc tại cái mũi có màu đặc biệt này mà cậu con Thắm đặt tên nó là Pig.– Pig! Pig! Lại đây nào!Thằng Bảy ngoắt con Pig, vui vẻ gọi. Nó ở cạnh nhà con Thắm nên quen biết với Pig từ trước.Con Pig hơi phân vân một chút rồi lao về phía Bảy, đuôi ngoáy tít thay cho lời chào hỏi.Thằng Tin tươi cười nhận xét:– Con cún này tên hay ghê!– Nó không phải là con cún. – Con Thắm nghiêm trang – Nó là con sư tử.– Sư tử á?– Ờ, sư tử. – Con Thắm chỉ tay về phía cây cọ – Hòn đảo này lắm rừng rậm thế kia, phải có thú dữ chứ.Tin sung sướng:– Đúng rồi. Đảo hoang thì phải có thú dữ. Nếu không thì buồn tẻ lắm!Bảy kêu lên:– Ê, con sư tử của mày ị lên chỗ ngủ của tụi mình rồi, Thắm.Vợ chồng chúa đảo quay phắt về phía con Pig. Quả thực, nhân lúc mọi người bàn tán và cất nhắn nó lên chức “sư tử”, con Pig phản đối bằng cách kiên quyết chứng minh mình là cún.Chỉ có một con cún mới ị bậy thế thôi.NHƯ CHÚNG TA ĐÃ BIẾT, CHÚA ĐẢO THỈNH thoảng vẫn vào đất liền thăm ba chúa đảo, mẹ chúa đảo và chị Hai chúa đảo.Có vẻ như ba của chúa đảo đã thuyết phục được mẹ chúa đảo và chị Hai chúa đảo tin rằng chúa đảo quả thực đang sinh sống trên một hòn đảo nên thời gian gần đây chúa đảo không bị mẹ và chị mắng về đủ thứ tội liên quan đến chuyện nghịch cát nữa.Mẹ chúa đảo và chị chúa đảo cũng không còn giữ vẻ thờ ơ trước những tin tức về hòn đảo.Chúa đảo nói, trong bữa ăn:– Tụi con đặt tên cho hòn đảo rồi.– Tên gì thế con? – Mẹ chúa đảo hỏi, cái cách bà biểu lộ qua ánh mắt cho thấy bà muốn người nghe biết bà đang rất tò mò.Chúa đảo kiêu hãnh đáp, ngực ưỡn về phía trước một cách không tự chủ:– Tụi con đặt tên cho nó là đảo Robinson.Chúa đảo khoe, trong bữa ăn tiếp theo:– Hôm nay con nhìn thấy một con sư tử trên đảo.Chị chúa đảo rụt cổ:– Eo ôi, sư tử cơ à?– Vâng.– Thế em có bắn nó không?– Không. Tụi em thuần hóa nó.Chị chúa đảo tủm tỉm:– Tức là bây giờ nó đã ngoan ngoãn như một con cún.– Đúng là bây giờ nó ngoan ngoãn như một con cún.Chúa đảo hân hoan đáp, không nghĩ chị chúa đảo đang trêu chúa đảo.BA NÓI VỚI TIN BẰNG GIỌNG HỒ HỞI:– Ba đã nhìn thấy con sư tử đó.Tin hỏi lại bằng giọng hồ hởi không kém:– Ba nhìn bằng ống dòm hả ba?– Dĩ nhiên là ba nhìn bằng ống dòm.Nói xong ba đứng lên, đi vào phòng.Rất nhanh, ông quay trở ra. Trên tay ông là một chiếc ống dòm thật.Ông đặt chiếc ống dòm màu đen vào tay Tin:– Ba tặng con đó. Ba nghĩ con cần đến nó hơn ba.Ba mỉm cười:– Con đang sống trên đảo hoang mà. Lại có cả sư tử nữa.Tin nhắc:– Nhưng tụi con đã thuần hóa nó rồi.Ba tặc lưỡi:– Biết đâu còn những con khác.Chiếc ống dòm có cả dây đeo. Tin đeo vào cổ rồi đưa ống dòm lên mắt.– Con điều chỉnh tầm nhìn bằng cái vòng xoay ở giữa. – Ba hướng dẫn Tin.Hai cha con loay hoay một lúc với chiếc ống dòm. Khi Tin qua trở ra ngoài sân với chiếc ống dòm lủng lẳng trước ngực, không còn nghi ngời gì nữa, trông nó đã giống chúa đảo lắm rồi.THẰNG BẢY VÀ CON THẮM TRANH NHAU chiếc ống dòm đến sùi bọt mép.– Tao dòm trước. – Bảy nói.– Mình trước. – Con Thắm không chịu.Bảy đập tay lên ngực:– Tao trước. Tao là phó chúa đảo.Thắm không đập tay lên ngực, vì nó là con gái. Nó dậm chân thình thịch:– Nhưng mình là chúa đảo phu nhân.Con Thắm chả khoái gì chức “chúa đảo phu nhân”, nhưng để giành nhau chiếc ống dòm với phó chúa đảo, nó không thể không viện ra thân phận của mình.Thằng Bảy nghĩ lung trong đầu: Phó chúa đảo và vợ chúa đảo, ai lớn hơn ai há? Chắc là chúa đảo phu nhân lớn hơn, nó nhủ bụng và buông tay khỏi chiếc ống dòm, tặc lưỡi:– Cho mày dòmCon Thắm hân hoan, hai tay nâng chiếc ống dòm lên mắt.Bảy theo dõi nét mặt rạng rỡ của con Thắm, háo hức khi nghe nhỏ bạn luôn miệng xuýt xoa.– Ôi, mình thấy cá mập nè. Hàng đàn cá mập. Eo ôi, ghê quá!Bảy liếm môi:– Chúng đang làm gì thế?– Chúng đang rượt theo con cá voi.– Thế chúng rượt kịp không?– Gần kịp rồi.Bảy nhíu mày:– Cá voi mà đánh không lại cá mập à?– Mình không biết. Nhưng con cá voi có một mình, còn cá mập có một bầy.Bảy nôn nao quá. Nó giật phắt chiếc ống dòm trên tay con Thắm, bất chấp con nhỏ này đang là chúa đảo phu nhân:– Đưa tao xem thử nào!BẢY REO ẦM:– Ha ha, bây giờ thì cá voi đang rượt đuổi cá mập.– Thật không?– Thật. – Bảy vừa đáp vừa rê ống dòm từ trái qua phải rồi từ phải qua trái, nó đang quan sát trận thủy chiến mà – Cá voi có quân tiếp viện. Hai chục con cá voi đang kéo đến cứu bồ. – Thế là đàn cá mập quay đầu bỏ chạy hở?– Ờ, chạy cuống cuồng.Con Thắm vỗ tay, thích chí:– Hay quá! Mình ghét cá mập. Mình theo phe cá voi. Bảy gật đầu:– Tao cũng theo phe cá voi. Cá voi hay cứu người gặp nạn trên biển. Còn bọn cá mập thì chỉ lăm le xơi tái mình thôi.Con Thắm nuốt nước bọt, tò mò:– Thế cá voi đã đuổi kịp cá mập chưa, Bảy?– Chưa. – Bảy toét miệng cười – Bọn cá mập lặn xuống đáy biển rồi.Tin đứng bên cạnh Bảy và Thắm, nghe hai đứa bạn ríu rít nãy giờ, bụng đã bồn chồn lắm.Nó cố ép mình đóng vai một chúa đảo rộng lượng,