h tao nhã hài hòa.Bên phải chiếc giường là 1 tủ quần áo to dài kê sát tường.Phía cuối giường,treo 1 chiếc tivi màn ảnh phẳng mỏng dính gắn sát vào ô vuông màu đen bóng trên tường.Căn phòng được sơn màu trắng,nhưng gần trần lại có 1 đường line đen hiện đại.Đây đó gắn những tấm kính màu trang trí,trong có đèn trắng.Trông căn phòng thật hiện đại và đơn giản,nhưng ko kém phần sang trọng.Nhi ko khỏi ngưỡng mộ.Hắn nhếch mặt, “Đi cất đồ đi.”Khẽ rút điện thoại ra,ko có tin nhắn cũng ko có cuộc gọi nhỡ nào.Cô khẽ thở dài.Từ tối qua tới giờ,cô gọi ko biết bao nhiêu cuộc điện thoại,ngay cả lúc nãy đi cùng hắn mua đồ,cô cũng gọi,nhưng Ngọc ko bắt máy.Ko có bất cứ tin nào phản hồi.Nhắn bao nhiêu tin nhưng cũng ko có lấy 1 cái hồi âm.Lẳng lặng lầm lũi cất điện thoại vào lại túi quần,đi tới gần cái tủ to của anh ta để cất đồ.Nhưng khi cô vừa mở tủ ra thì cô há hốc mồm lại.Đó ko phải là cái cửa tủ,mà là cánh cửa gỗ dẫn tới 1 phòng nhỏ.Trong đó.. toàn là.. quần áo,giầy dép..!!Cô quay người lại nhìn hắn,đúng là “gặm 1 nỗi căm hờn trong cũi sắt” mà.Giờ cô chẳng khác nào con hổ trong lòng nhìn vào văn minh ánh sáng loài người.Hắn là con trai,có cần phải nhiều quần áo vậy ko?“Sao thế cất đồ vào cho tôi đi chứ!” hắn thản nhiên.Cô bước vào căn phòng nhỏ,với toàn những giá treo quần áo,quần áo được xếp ngăn nắp ngay ngắn,áo được treo ở phía trên,quần ở thanh dưới.Dưới đất thì đặt giầy.Tất cả được xếp theo thứ tự màu sắc đậm nhạt,độ dài.Phía tường cuối phòng còn có 1 tủ kính,loại có nhiều ngăn để kéo,trong có nào kính,nào đồng hồ,nào nhẫn.Cô nhìn cái bộ sưu tập của hắn,mà mắt tự động nhảy lên 1 dãy số hàng loạt chữ số 0.Bây giờ cô có nên đánh hắn bất tỉnh,rồi gọi 1 oto tải tới,dọn hết căn phòng này rồi chạy trốn ko nhỉ?“Này!” hắn thấy cô đứng ngẩn ra,bèn gọi.Cô chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ nằm trên 1 đống tiền,ngước đôi mắt đen lên nhìn hắn ngơ ngác.Ko được,cô ko thể vong ân bội nghĩa thế được.Đã mượn tiền giờ còn đánh người cướp của,thật ko có nhân tính mà.Ko được!Mày ko thể là con người vong ân bội nghĩa thế được.Nghĩ rồi cô siết chặt cánh tay bước vào phòng bắt đầu sắp xếp đồ đạc.Hắn đứng dựa thành cửa,nhìn con khủng long đang phải ngoan ngoãn vào vai cô người yêu ngoan hiền,trong lòng ko khỏi thích thú.Từ giờ xem cô còn có thể chạy đâu cho thoát khỏi tay tôi.Đang chìm trong suy nghĩ bỗng điện thoại của hắn reo vang.Hắn nhăn mặt nhìn số,là Vũ.Cái thằng ranh phá đám.“Chuyện gì?” hắn nói giọng khó chịu.“Anh Tú,xem ra em đang làm phiền anh rồi?” giọng thằng ranh vẫn tươi tỉnh như thường ngày.“Biết thế thì nói cho nhanh!” hắn bực bội.“Được rồi,được rồi.Anh làm gì nóng thế?Em định hỏi khách sạn lần trước anh thấy thế nào?”“Khách sạn?Cái nào?” hắn nhăn mặt,cái thằng ranh này đang hỏi cái nào thế?Đi cả trăm cái nhà nghỉ khách sạn nhớ được cái nào với cái nào.“Thì cái mà hôm mồng 1 anh ở cùng cái em “Cô gái đêm qua là ai?” ấy.” Vũ nhại lại cái giọng ẽo ợt của cô gái mà anh còn nhớ được.Hắn khẽ liếc Nhi 1 cái,rồi trả lời nhanh “Ờ..ờ.. chỗ đó cũng được.Mà sao mày hỏi làm gì?”“À dĩ nhiên có việc rồi.EM đang đi xem phim với Ngọc,sau đó ko biết đi đâu nên hỏi anh xem phòng ốc ở đó thế nào.”“Được rồi!Thế thôi nhé!” hắn dập máy đến cạch.Đôi mắt đen láy từ nãy tới giờ cứ nhìn anh giờ ánh lên 1 tia sáng nghi hoặc.Anh trốn tránh nhìn sang chỗ khác.Ko phải cô nghe thấy chuyện cô gái kia rồi chứ?Cô đứng lên tiến lại chỗ anh,đôi mắt sáng lấp lánh đen ko rời anh 1 khắc,cô nheo mắt lại nhìn cái dáng vẻ ko dám nhìn thẳng đầy tội lỗi kia của anh.“Sao?..Có chuyện gì?” anh nói to hơn bình thường như để lấp liếm sự hoang mang của mình.“Ai vừa gọi cho cậu?” cô nhíu mắt dò xét.“Vũ!” anh trả lời vẫn ko dám nhìn thẳng.“Anh ta đang ở đâu?” cô hỏi tiếp.“Ko biết!” hắn trả lời.“Cái khách sạn cậu ta hỏi cậu ở đâu?” cô hỏi đôi mắt nheo lại đầy nghiêm túc.“Hả?” gì đây?Cô ta tai thính như thế sao?“Tôi đang hỏi cái khách sạn anh ta hỏi ở đâu?” cô hét lên.“Này.. thật ra tôi.. tôi ..” anh hoàn toàn lúng túng,ko biết nên trả lời sao.Thú nhận đúng là anh có quan hệ với cô gái khác?Như thế thì con khủng long này ko ném anh xuống biển chứ?Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra phải trả lời thế nào,thì anh đã bị khủng long bạo chúa kéo đi.“Cô.. cô kéo tôi đi đâu vậy?”“Đi tới khách sạn đó!!” Nhi hùng hổ.Ngọc ngơ ngác nhìn Vũ cúp điện thoại,cái gì?Khách sạn?Xem phim?Cái này nghĩa là sao?“Xin hỏi.. anh đang làm gì vậy?” Ngọc ngơ ngác.“Ko phải em bảo giờ Nhi ko cần em nữa sao?Chúng ta thử xem có phải ko nhé!” Vũ mỉm cười.Ngọc nhíu mày.Sao cô cảm thấy cứ như mình đang làm chuyện có lỗi với bạn mình vậy.Từ tối hôm qua,Nhi gọi điện thoại rất nhiều nhưng cô ko nghe máy.Cô biết là mình như vậy là vô lý,dù sao thì Tuấn Tú cũng chẳng bao giờ để ý tới cô,nhưng cô lại càng ghen tị hơn khi bạn thân của cô ở bên người khác.Cô cũng ko rõ mình đang làm gì.Nhưng có cảm giác như mình bị bỏ rơi lại.Giống như con cún con bị lạc giữa đường,cô vứt điện thoại ở nhà và bước ra ngoài.Lại ko biết phải đi đâu,cuối cùng đi tới rạp chiếu phim.Lại nghĩ tới ngày 2 đưa tíu tít đi xem phim với nhau,đang ngồi ngơ ngẩn 1 mì